Mùa xuân và mùa thu là mùa di chuyển đoàn trại sang mục trường mới.
Cuộc hành trình này thật nguy hiểm vì súc vật đông đảo, đàn bà trẻ con
chậm chạp, xe cộ chở đồ đạc nặng nề… là một cơ hội tốt cho quân địch đến
tấn công.
Nhưng với tài chỉ huy của Thiết Mộc Chân mọi người đều thấy không đáng
lo ngại nhiều. Chàng tổ chức phòng bị rất chu đáo, lưu ý đến cả những điều
thật nhỏ nhặt. Chàng cho một đội kỵ binh trinh sát đi trước tẻ ra thành hình
cánh quạt. Phận sự của họ là tìm chỗ đóng trại, tìm suối nước trong lành và
đồng cỏ tốt rồi gởi liên lạc trở về báo cáo kết quả. Lúc chiến tranh thì đội
quân này sẽ khám phá ra những ổ phục kích hoặc tóm cổ những tên do
thám của địch rải ở dọc đường.
Tiếp theo là đoàn quân tiền phong, lực lượng khá mạnh đủ sức đương đầu
với quân địch. Bình thường họ có nhiệm vụ chuẩn bị mọi việc cần thiết để
dựng trại, lo cho đủ nước dùng, sắp đặt cho súc vật tới uống nước có trật tự.
Sau đó đoàn trại mới lên đường, gồm có đàn bà, trẻ con, các đoàn súc vật,
xe chở đồ đạc dụng cụ.
Cuối cùng là quân đoạn hậu, giúp đỡ những người dân rớt lại sau, bắt các
con thú lạc bầy và đề phòng quân địch xuất hiện phía hậu.
Thình lình quân trinh sát ở các nơi phi ngựa về báo cáo: bọn Diệt Xích
Ngột đông như kiến cỏ đang hướng về phía đoàn Mông Cổ di chuyển. Họ
có bắt được một tên dọ thám… Thì ra Tạc Gô Đài quyết đánh úp đoàn trại
của Thiết Mộc Chân. Hắn huy động nhiều bộ lạc lân cận, quân số độ
30.000 người.
Mười ba ngàn chống với ba mươi ngàn. Nhưng nhờ trận này Thiết Mộc
Chân có đầy đủ kinh nghiệm để giao chiến với những lực lượng đông gấp