Xích kế vị. Cho nên hắn không tiếc những tặng phẩm quí giá cũng như
thường chia chiến lợi phẩm cho người Khắc liệt nhiều hơn. Chẳng qua là
một thủ đoạn để kéo người theo hắn. Thằng Mông cổ đó quả có tham vọng
điên rồ. Hắn học đòi làm sang nên mới dám đến hỏi công chúa cho cái
thằng Truật Xích chẳng biết con của ngợm nào? Ta phải trừ nó sớm đi kẻo
sau này tai hoạ không biết đâu mà lường!”
Tô Ha Rin ban đầu bác bỏ luận điệu của con: “Ta thấy Thiết Mộc
Chân có thiện chí chớ không như thế đâu! Hắn rộng lượng và lúc nào cũng
tôn kính ta. Nay ta già rồi, tóc đã bạc, mầy nên để ta chết trong cảnh thái
bình.”
Nhưng Trác Mộc Hợp vẫn cứ xúi giục Tang Côn lôi cuốn người cha.
Họ giở những lý do khác: đã đành Thiết Mộc Chân lúc nào cũng tôn kính
phụ vương, bởi hắn cần nương thế lực của ta, nếu không thế hắn đâu được
mạnh như ngày nay. Nhưng phụ vương hãy xét coi hắn đối với kẻ khác như
thế nào. Trác Mộc Hợp cũng đã giúp hắn đánh bọn Miệt Nhi đem Bật Tê
về, giúp hắn chống bọn Diệt Xích Ngột. Vậy mà hắn trở mặt đánh Trác
Mộc Hợp chỉ vì hắn muốn tranh ngôi Đại hãn. Và đối với những nhà quí
tộc Mông cổ đã nhường ngôi Khả hãn cho hắn, hắn cũng lần lượt tìm cách
sát hại, cả những bà con thân thích như Tạc Gô Đài, Xát Sa. Còn An Tăng,
Cát Sa, Đa Di Đài nếu không trốn đi ắt cũng chung số phận. Cái thứ rộng
rãi của hắn chỉ là một thủ đoạn quỷ quyệt, nhờ đó mà lôi kéo được một số
người Khắc Liệt ta. Ngày phụ vương băng hà rồi, chắc chắn Thiết Mộc
Chân sẽ trổ hết lòng tham không đáy của hắn ra, hắn sẽ lợi dụng những
mâu thuẫn giữa các bộ lạc Khắc Liệt, gây điêu tàn trên xứ ta. Xin phụ
vương khoan nghĩ tới cuộc sống an nhàn trong tuổi già mà hãy nghĩ tới sự
tồn vong của dân ta.
Mãi rồi Tô Ha Rin cũng đâm ra băn khoăn “nghĩa tử của ta chẳng làm điều
gì lỗi, nhưng biết đâu ta chết rồi hắn chẳng trở giáo? Chi bằng sớm trừ hậu
hoạ là tốt hơn.” Ông đi đến một quyết định: