cho lùa hết súc vật đi ra các vùng đồng hoang vắng; đàn bà trẻ con phải thu
nhặt hết của cải, đồ đạc chất lên xe cho lạc đà kéo đi nơi khác. Thiết Mộc
Chân rút quân đi cách đó nửa ngày ngựa, dàn quân ở một vùng núi chờ
địch. Tất cả lều trại đều để y nguyên; Gia Luật Mễ ở lại với một toán quân
nhỏ, cứ đêm tới thì đốt lửa lên như thường lệ, lúc nào giặc tới mới được rút
về nhập vào đại quân.
Quân Khắc liệt đã từng chiến đấu chung với quân thiện chiến của Mông
Cổ, thừa biết sức nhau, nên không dám khinh địch. Họ chỉ hy vọng thắng
quân Mông Cổ ở cái đòn công kỳ vô bị. Thấy lửa trại còn ánh lên rừng rực
họ cũng chưa dám khinh động, cứ lặng lẽ tiến tới bao vây khắp các ngã.
Một tiếng tù và rú lên nghe rợn mình giữa đêm tối âm u. Tiếp theo là muôn
ngàn tiếng thét man dã, tiếng vó ngựa dập dồn tiến vào giữa các lều. Họ
quyết dẫm nát, giết sạch bọn Mông Cổ đang say ngủ. Nào ngờ chỉ là một
cái đoàn trại trống rỗng không có một bóng người. Quan sát kỹ họ mới thấy
địch vừa rút đi hấp tấp, còn bỏ lại những món ăn đang ăn dở, những vật
dụng nhà bếp rải rác trên mặt đất. Đoán biết kẻ địch mang theo đàn bà trẻ
con và súc vật tất kềnh càng khó chiến đấu và không thể đi nhanh được, họ
liền lao mình vào bóng tối đuổi theo.
Trong lúc đó Thiết Mộc Chân bình tĩnh chuẩn bị cuộc xáp chiến, cắt đặt
phận sự cho các tướng.
Đại quân của Tô Ha Rin chưa kịp tới mặt trận thì cánh tiền quân của họ
đã bị tiêu diệt trọn. Địa thế ở vùng núi Khingan thật bất lợi cho phe tấn
công, họ không thể dàn quân ra được. Nhưng quân Mông Cổ quá ít nên dù
hết sức can đảm và kiên trì cũng đành phải lui dần trước cái biển người
Khắc liệt.
Thiết Mộc Chân có dự liệu sẵn chiến thuật đánh tập hậu gây rối hàng
ngũ địch để gỡ nguy phần nào; vào phút chót bỗng một lá hiệu kỳ phất phới
ở chân đồi phía hậu quân Khắc liệt, nhìn lại thì ra tướng Mông cổ Quy