chết với nhau; thà bị địch giết sạch còn hơn là bỏ một người bạn bị thương.
Kẻ nào bỏ bạn đồng đội sẽ bị tử hình không có trường hợp giảm khinh.
Cuộc bại binh này gây ra những hậu quả tai hại không nhỏ. Các bộ lạc
được Thiết Mộc Chân gọi đến trợ chiến đều tìm cớ thối thác. Đa số tù
trưởng cho rằng Thiết Mộc Chân đã vượt quá quyền hạn Khả hãn của
mình: việc quan hệ như chiến hay hoà phải do họ quyết định chớ không thể
bắt họ phải cúi đầu vâng theo. Mà giờ đây tại sao họ còn phải đi đánh giặc?
Bao nhiêu năm nay họ đã dự hằng trăm trận, có nhiều của cải, có thừa đàn
bà, nhiều nô lệ và súc vật rồi; họ đang ở trên những đồng cỏ xanh tươi thế
này tại sao phải bỏ cái đời sống sung túc lao mình vào chỗ mệt nhọc nguy
hiểm? Cứ thủ phận thì chẳng việc gì xảy ra, ngược lại họ sẽ bị vạ lây nếu
theo Thiết Mộc Chân. Chắc chắn Tô Ha Rin sẽ tàn sát vợ con họ và cướp
hết súc vật. Cuộc chiến đấu này là việc riêng của Thiết Mộc Chân, nếu ông
ta bại càng tốt, họ sẽ được tự do hành động hơn.
Riêng Thiết Mộc Chân và bọn thuộc hạ tình cảnh thật bi thảm, họ
không biết trông cậy vào sự cứu giúp của ai nữa. Phải trốn lánh những đồng
cỏ có đông người ở, những con đường có kẻ qua người lại. Họ ẩn núp trong
những vùng cằn cỗi tiêu sơ; cả người và thú phải uống nước bẩn ở vũng
sình lầy; rồi thêm một số người bỏ ra đi vì hết chịu đựng nổi. Dù vậy,
những người còn ở lại đồng thề giữ dạ trung thành, quyết không bỏ nhau,
cùng nhau san sẻ niềm vui nỗi khổ. Nhưng không nơi nào họ ở lâu được,
phải chạy, chạy mãi về hướng đông vì lúc nào cũng có quân Khắc Liệt đuổi
theo.
Trong cuộc bại tẩu này, mái tóc của Thiết Mộc Chân bắt đầu có những
mảng bạc trắng. Bọn tuỳ tướng ngạc nhiên, một hôm hỏi ông, tại sao ông
chưa bước qua tuổi già mà lại như thế, ông liền đáp chẳng cần một giây suy
nghĩ: “Vì Trời muốn trao ngôi cao cả cho ta nên mới ban cho những nét tôn
nghiêm như vậy”.