tộc Mông cổ cho rằng bận này Thiết Mộc Chân bị chặt hết móng vuốt
không đáng lưu tâm tới nữa; họ âm mưu với nhau quật Tô Ha Rin xuống
giết đi để được tự do xây dựng cơ đồ riêng. Rủi cho họ có kẻ phản bội làm
âm mưu tiết lộ, Tô Ha Rin liền quay giáo lại tiên hạ thủ, cướp phá sạch và
cho lùng bắt họ về nghiêm trị. An Tăng, Cút Sa, Trác Mộc Hợp đều trốn
qua xứ Nãi Man, riêng Đa Di Đài còn nghĩ đến tình nghĩa họ hàng nên tìm
theo Thiết Mộc Chân.
Dù không có bọn quí tộc Mông cổ lực lượng Khắc Liệt vẫn còn hùng
hậu, Thiết Mộc Chân không thể dàn trận chiến đấu công khai được. Ông
phải nán đợi Cát Xa trở về, dẫn cánh quân của chàng đến tiếp ứng; nhưng
giữa đường rủi thay Cát Xa bị quân Vương hãn chận đánh tan tành, phải
chống đỡ hết sức gay go mới trốn thoát được với một số tàn quân. Lúc tới
trại Thiết Mộc Chân thì Cát Xa đã kiệt lực dở sống sở chết.
Mùa thu đã già nửa rồi, với tình trạng này làm sao chịu đựng nổi mùa
đông khốc liệt sắp tới? Thiết Mộc Chân thấy không thể chần chờ nữa được
phải hành động gấp rút ra sao thì ra. Ông liền dùng một mưu chước quỷ
quyệt: sai hai kỵ binh tin cẩn của Cát Xa vừa bại trận mặt mày còn hốc hác
thiểu não, ngựa thì què quặt, đi tìm Tô Ha Rin nói rằng Cát Xa phái đến xin
qui hàng. Sứ giả như thế đủ chứng minh chủ của họ đang ở trong tình trạng
tuyệt vọng và Tô Ha Rin có hỏi đến Thiết Mộc Chân thì cứ nói Cát Xa tìm
mãi mà không ra tông tích.
Vương Hãn quả không nghi ngờ gì nữa, Cát Xa hẳn không dám dở trò
man trá vì tất cả lều trại, vợ con đều ở trong tay quân Khắc Liệt, hơn nữa
tất cả bọn thám mã đều báo cáo Thiết Mộc Chân đã mất tích thật sự. Vả lại
nếu được Cát Xa về thần phục thì đó là một điều hay, một đòn dằn mặt
những tù trưởng còn nuôi ý trung thành với Thiết Mộc Chân.
Theo cổ lệ, Tô Ha Rin chích huyết nhỏ lên một cái sừng thề bỏ qua
chuyện cũ và thu nhận Cát Xa vào hàng thân thuộc của mình. Rồi gởi sứ
giả đi theo hai kỵ binh tới gặp Cát Xa buộc phải thề trung thành với Vương
hãn cũng theo thể thức như vậy. Trong lúc đó quân Khắc Liệt chuẩn bị