Ông không bàn bạc với ai, không than thở cảnh mạt lộ và tự tìm một
con đường thoát: gởi sứ giả đến Tô Ha Rin, nhắc với vị quốc vương những
công lao của mình trước kia và những lời cam kết giữa hai người. Ông bắt
sứ giả phải học thuộc lòng những lời sau đây để chuyển lại Tô Ha Rin:
“Hỡi nghĩa phụ! Vì sao nghĩa phụ lại phẫn nộ đến mức đó? Nếu Thiết
Mộc Chân nầy có điều lỗi lầm xin nghĩa phụ cứ quở trách thẳng thắn cần
chi đến phải xua binh qua dày xéo dân Mông Cổ? Nghĩa phụ nên an hưởng
tuổi già, bày chi cảnh chiến tranh tàn khốc. Nghĩa phụ và các bạn Tang
Côn, Trác Mộc Hợp cùng tất cả các bạn khác hãy phái đại biểu mở hội
nghị, chúng ta có thể giải quyết mọi thắc mắc, hiềm khích, tái lập lại hoà
bình…”
Đồng thời gởi sứ giả tới An Tăng, Cút Sa, Đa Di Đài đề nghị với họ y
như thế.
Lời phúc đáp thật quá phũ phàng; Tang Côn thay mặt cho tất cả trả lời
như sau: “Chúng ta cần nói với hắn bằng gươm giáo!”
Thiết Mộc Chân rơi vào cái thế tuyệt vọng; bọn Tô Ha Rin cứ đuổi nà
theo, ông phải chạy mãi về miền đông cho tới hồ Baldchoun chỗ giáp giới
nước Kim, tới đây địch quân mất dấu không tìm được nữa.
Ngờ đâu tới bước cùng đồ này mới có lối thoát. Các bộ lạc miền đông
nghe tin quân Khắc liệt hễ kéo tới đâu là cướp bóc tàn sát tới đó, họ sợ hãi
quá liền kéo theo Thiết Mộc Chân để hợp sức đối phó, lại thêm nhiều cánh
quân của mấy bộ lạc bị Thát đát đánh đuổi cũng chạy dồn về đây.
Và một hôm, đột nhiên Đa Di Đài đến xin gặp Thiết Mộc Chân trước
nỗi ngạc nhiên của mọi người. Nhờ bọn này Thiết Mộc Chân mới hay biết
những tan vỡ xảy ra trong nội bộ phe Tô Ha Rin. Vương hãn đâm ra kiêu
căng hống hách, đối xử khắc nghiệt và bất công với bọn quý tộc Mông Cổ.
Ông ta dành hết chiến lợi phẩm chỉ chia cho họ chút ít chiếu lệ. Bọn quý