Dù Avarga có cằn cỗi thế nào, trên quy mô lớn nó vẫn là lãnh địa
lý tưởng cho một người chăn gia súc trên thảo nguyên. Người chăn
gia súc muốn có ger hướng về phía nam để đón ánh nắng và nhiệt
từ mặt trời hướng nam qua cửa vào, cũng như để ngăn cản gió lạnh
phía bắc xâm nhập. Họ muốn quay mặt về nước, nhưng không quá
gần nước. Khoảng cách đi bộ ba mươi phút tới sông dường như là
vừa đủ để tránh cho chất thải của con người làm ô nhiễm sông.
Khoảng cách đó cũng là lớp chắn bảo vệ khỏi côn trùng mùa hè và
lũ chớp thỉnh thoảng dội vào các đồng bằng ven sông. Bên cạnh
những lợi thế này, Avarga vẫn gần nơi Thiết Mộc Chân sinh ra và
ngọn núi thiêng Burkhan Khaldun. Ngọn núi này mọc cách đó 290
km, ở thượng nguồn sông Kherlen. Avarga có tất cả những điều này,
và nó là căn cứ hoạt động của Thiết Mộc Chân từ năm 1197 tới cuối
cuộc đời.
Mặc dù những người đi theo Thiết Mộc Chân sống cuộc sống
thịnh vượng trong suốt bốn năm sau đó ở nơi ở mới, và bộ lạc của
ông ngày càng đông đúc, Trát Mộc Hợp từ chối công nhận vị trí lãnh
đạo của ông, và dần trở thành người tập hợp các bộ lạc quý tộc
không thích các thay đổi của lối sống truyền thống mà Thiết Mộc
Chân đem lại. Năm Tân Dậu 1201, với sự ủng hộ của họ, Trát Mộc
Hợp thử sức giành lấy vị trí thủ lĩnh của toàn bộ người Mông Cổ.
Nhằm thách thức cả Thiết Mộc Chân và Vương Hãn, Trát Mộc Hợp