còn lại vào nhà của người trong bộ tộc ông. Dù vài người trong cả
hai tộc có vẻ đã coi việc này nghĩa là bắt người Nữ Chân làm nô lệ,
như thường thấy trên thảo nguyên, theo lời kể trong Bí sử; Thiết
Mộc Chân nhận họ vào bộ lạc mình không phải để làm nô lệ, mà
như thành viên có vị trí đàng hoàng trong bộ lạc. Ông tượng trưng
hành động này bằng cách nhận một cậu bé Nữ Chân mồ côi làm
con nuôi và giới thiệu cậu cho Ha Nguyệt Luân để bà nuôi trong ger
của mình, không phải để làm nô lệ mà là như con trai bà. Khi để mẹ
mình nhận cậu bé Nữ Chân làm con, giống như ông đã từng nhận
nuôi những đứa trẻ từ các tộc bại trận Miệt Nhi Khất, Thái Xích Ô và
Tatar, Thiết Mộc Chân đã nhận những cậu bé này làm em trai. Dù
việc nhận nuôi này là vì lý do tình cảm hay chính trị, Thiết Mộc Chân
cũng đã thể hiện nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng mang tính
biểu tượng và lợi ích thực tiễn của việc đoàn kết người của mình
qua huyết thống tượng trưng này. Giống như cách ông nhận những
đứa trẻ này vào gia đình mình, ông nhận những người bị bắt vào bộ
lạc ông với khả năng rằng họ sẽ cùng góp phần công bằng vào các
cuộc chinh phục trong tương lai cũng như thành công của quân đội
ông.
Trong động thái cuối cùng để thể hiện quyền lực mới, Thiết Mộc
Chân kết thúc sự kiện với người Nữ Chân bằng một bữa yến tiệc
dành cho cả người Mông Cổ thắng trận và những người họ hàng
mới của họ. Trong bữa tiệc, ông triệu tập Đô vật Buri, người đã
chém Biệt Lặc Cổ Đài vào bữa tiệc năm trước, và yêu cầu một trận
đấu vật giữa hai người đàn ông. Chưa có ai từng đánh bại Buri,