đầu nguồn Ba Con Sông,” ông ra lệnh. Sau lệnh đó, quê hương
người Mông Cổ cấm người ngoài xâm nhập trừ hoàng tộc. Họ được
chôn cất ở đây suốt hai thế kỷ, và quay lại đây khi có lễ nghi của
dòng họ và các buổi họp gia đình kín, không có người ngoài. Người
Mông Cổ luôn coi những ngọn núi bắt nguồn ba con sông là quê
hương họ, nhưng với bộ luật mới này, nó trở thành trung tâm tâm
linh bí mật của Đế chế Mông Cổ sau này. Vùng đất xung quanh
Burkhan Khaldun giờ chính thức trở nên linh thiêng trong hệ vũ trụ
của người Mông Cổ. Nó không chỉ là trung tâm Trái đất, mà còn là
trung tâm của vũ trụ.
Thay vì dùng một tên gọi dân tộc hay bộ lạc duy nhất, Thiết Mộc
Chân dần gọi người của mình là Người Tường Da Thuộc, ý nói tới
vật liệu họ dùng làm ger. Việc sử dụng tên gọi này sau khi đánh bại
người Tatar có lẽ là dấu hiệu đầu tiên của tham vọng muốn thống
nhất toàn bộ thảo nguyên của ông.
Với thắng lợi và việc hợp nhất với người Tatar hùng mạnh, cũng
như với các bộ lạc nhỏ hơn Thái Xích Ô và Nữ Chân, Thiết Mộc
Chân đã đạt được thanh thế đáng kể trong thế giới thảo nguyên,
một mức độ quyền lực mà Vương Hãn, thủ lĩnh của ông, không ngờ
tới. Ngay cả trong lúc Thiết Mộc Chân củng cố quyền lực khi dân số
tăng lên đột ngột, ông phải đối mặt với một thử thách lớn khác – bài
kiểm tra quyết định với hệ thống mới của ông. Bước đi tiếp theo của
ông sẽ khiến kẻ thù truyền kiếp Trát Mộc Hợp liên minh với Vương