Mười đội hợp thành một đoàn một trăm người, gọi là zagun. Một
người trong số đó được bầu làm thủ lĩnh. Và như các gia đình lớn
hợp lại thành dòng họ, mười đoàn người Mông Cổ hợp thành một
đạo quân một ngàn người, gọi là mingan. Mười mingan hợp thành
đội quân tumen một vạn người. Chỉ huy của các tumen do Thiết Mộc
Chân tuyển chọn, vì ông biết các phẩm chất cần có của người nắm
vai trò này. Ông cho phép cha và con trai và anh em và anh em họ ở
cùng nhau khi hợp lý, nhưng bằng việc buộc họ gia nhập các đơn vị
mới mà không được rời bỏ hay thay đổi, nếu không sẽ bị tử hình,
ông đã phá vỡ quyền lực của các dòng họ, bộ tộc, bộ lạc, và đặc
tính tộc người của hệ thống cũ. Vào thời điểm tái tổ chức, ông được
cho là đã có chín mươi lăm mingan – đơn vị của một ngàn người,
nhưng vì một số đơn vị không có đủ người, tổng số quân có thể chỉ
là khoảng tám vạn.
Qua quân đội, toàn bộ bộ lạc Mông Cổ hợp thành một. Dưới hệ
thống mới này, mọi thành viên bộ lạc – bất kể tuổi tác hay giới tính –
đều phải ít nhiều thực hiện nghĩa vụ cộng đồng. Nếu họ không thể
nhập ngũ, họ phải tham gia làm việc tương đương với một ngày
công mỗi tuần trong các dự án công cộng và phục vụ hãn. Công việc
bao gồm chăm sóc gia súc của quân lính, gom phân làm chất đốt,
nấu ăn, làm da thuộc, sửa vũ khí, hay thậm chí là hát và phục vụ giải
trí quân lính. Trong tổ chức mới, mọi người đều thuộc cùng một
xương. Cậu bé Thiết Mộc Chân, người đã bị chối bỏ nhiều lần vì
nguồn gốc thấp kém, giờ đã phá bỏ khác biệt giữa xương trắng và