Cát Tư Hãn đứng trên người có thứ bậc cao nhất của các tumen
khác. Tương tự, trong mỗi tumen, tất cả quân lính trong đơn vị một
ngàn người của chỉ huy đứng trên những người trong chín đơn vị
một ngàn người còn lại.
Để đảm bảo thông tin về mệnh lệnh tới đúng người nhận, Thành
Cát Tư Hãn sử dụng một hệ thống những người phi ngựa nhanh gọi
là người truyền tin tên bắn. Quân đội trợ cấp cho các người cưỡi
ngựa, nhưng người dân địa phương hỗ trợ các trại. Với người Mông
Cổ, dịch vụ thư tín quan trọng tương tự như quân đội, và người
Mông Cổ được phép làm việc ở đây thay cho quân ngũ thông
thường. Tùy thuộc vào địa hình địa phương, mỗi trại được đặt cách
nhau chừng hai mươi dặm, và cần khoảng hai mươi lăm gia đình
duy trì và điều khiển mỗi trại. Dù các trại đều mở cho mục đích cộng
đồng, phần lớn thông tin về từng trại và tổng số trại tại một thời điểm
lại là bí mật được giữ kín, bởi vậy những thông tin này không còn tới
ngày nay. Tuy nhiên, ta có thể đoán được mức độ trải rộng của nó
nhờ thế kỷ mười tám, khi hệ thống vẫn còn hoạt động và cần
khoảng sáu mươi tư trại xuyên suốt Mông Cổ, từ dãy núi Altay ở
phía tây tới cổng vào Trung Hoa qua Vạn Lý Trường Thành ở phía
đông.
Thành Cát Tư Hãn ứng dụng nhiều phương pháp liên lạc cũ ở
khoảng cách gắn hơn, như sử dụng đuốc, tên huýt gió, khói, đuốc
lóe, và cờ hiệu, để việc truyền tin được nhanh chóng hơn nữa trong
lúc đội quân diễn tập, săn bắn và di chuyển. Những người chăn gia