Chân, nhưng Thành Cát Tư Hãn từ chối vì lo sợ rằng đây là bẫy
hoặc là một âm mưu thâm hiểm nào đó.
Việc Hoàng Hãn Nữ Chân đột ngột băng hà và con trai nhỏ của
ông lên nối ngôi vào năm 1210 cho triều nhà Kim cơ hội đánh giá
Thành Cát Tư Hãn bằng cách cử sứ giả tới thông báo những sự
kiện mới xảy ra và đòi hỏi ông dứt khoát thần phục. Một bản ghi
chép năm 1878 trên bảng tin Bắc Kinh Nhật báo có đưa tin về kiểu
nghi thức được xem là của nhà Kim, miêu tả lễ sắc phong một vị
tướng người Mông Cổ do sứ giả Mãn Châu – hậu duệ của người
Nữ Chân – cử hành. Chàng trai Mông Cổ quỳ “khúm núm trên nền
đất và, “với lòng thành kính sâu sắc nhất,” nhận mình là “tên nô lệ
Mông Cổ hèn kém, hoàn toàn không có khả năng báo đáp dù chỉ là
chút ít án huệ Thiên triều đã ban cho gia đình mình suốt hàng thế
hệ, và tuyến bố ý định làm lụng hết khả năng ít ỏi của mình.” Sau đó
anh ta “hướng về phía Hoàng cung và dập đầu xuống đất… để tỏ
lòng biết ơn sự rộng lượng của Thiên triều.”
Thành Cát Tư Hãn biết rõ cách quỳ lạy – ông đã quỳ lạy nhiều
lần trên núi Burkhan Khaldun để tạ ơn Thanh thiên Vĩnh hằng –
nhưng giờ đây, khi đã gần tới tuổi ngũ tuần, ông sẽ không quỳ lạy ai
cả. Và ông cũng không phải tên nô lệ Mông Cổ của ai hết. Khi nhận
lệnh phải thể hiện sự thần phục, nghe kể rằng Thành Cát Tư Hãn đã
quay về hướng nam và nhổ lên nền đất; rồi ông buông một tràng
chửi rủa Hoàng Hãn, leo lên ngựa và phi về phương Bắc, bỏ lại vị
sứ giả sững sờ sau lưng. Việc Thành Cát Tư Hãn chối từ sứ giả của