phố xa xôi giữa sa mạc và các dãy núi. Cuộc xâm lược này với ông
không hơn một cơ hội để đối đầu với kẻ thù cũ Guchlug là mấy.
Bởi quân Mông Cổ ra trận theo yêu cầu của người Duy Ngô Nhĩ,
họ không cho phép cướp bóc, phá hoại tài sản, hay đe doạ tính
mạng thường dân. Thay vào đó, quân đội của Jebe đánh bại quân
của Guchlug, và trừng phạt hắn thích đáng: Guchlug bị chặt đầu trên
một cánh đồng gần biên giới ngày nay giữa Afghanistan, Pakistan
và Trung Hoa. Sau khi hành hình, quân Mông Cổ gửi sứ giả tới
Kashgar để tuyên bố chấm dứt ngược đãi tôn giáo và phục hồi tự do
tôn giáo trong mọi cộng đồng. Theo nhà sử học Ba Tư Juvaini,
người dân Kashgar gọi người Mông Cổ là “ơn phước của Chúa trời
và phần thưởng của lòng nhân từ của thánh thần.”
Dù các nhà chép sử người Ba Tư và Hồi giáo khác ghi lại câu
chuyện này rất tỉ mỉ, Bí sử tóm tắt cả chiến dịch trong một câu đơn
giản. “Jebe đuổi theo Guchlug Khan người Nãi Man, vượt qua hắn ở
Mỏm đá Vàng, đánh bại hắn, rồi trở về nhà.” Từ phương diện của
người Mông Cổ, có lẽ chỉ có vậy là quan trọng. Jebe đã hoàn thành
nhiệm vụ của mình: Ông giết kẻ địch và trở về nhà an toàn. Chiến
dịch thử và chứng minh khả năng của quân đội Mông Cổ: họ vẫn
hoạt động thành công dù cách trại quân hàng ngàn dặm và không có
Thành Cát Tư Hãn.
Quan trọng hơn việc thu phục thêm thần dân hay xây dựng danh
tiếng là người bảo hộ các tôn giáo bị đàn áp, với chiến thắng trước
người Hắc Khiết Đan, Thành Cát Tư Hãn đã nắm hoàn toàn quyền