bằng cách sắp đặt cuộc hôn nhân giữa con trai ông là Quý Do và vợ
goá của Đà Lôi, Sorkhokhtani. Bà là cháu gái người Miệt Nhi Khất
của Vương Hãn. Song bà từ chối sự xếp đặt này, lấy lý do rằng bà
cần toàn tâm toàn ý chăm sóc bốn con trai còn nhỏ. Quyết định này
sau này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử của vương
quốc; nhưng lúc này, các con trai còn non nớt của bà không có khả
năng chống lại người bác Khắc hãn của chúng.
Nếu tiến công về hướng nhà Tống ở phía nam, Oa Khoát Đài sẽ
tăng cường sự hiện diện ở khu vực phía trong và xung quanh vùng
đất của Sorkhokhtani, và ông viện cớ cuộc xâm lâng để lấy quyền
chỉ huy những chiến binh từng dưới quyền chồng bà. Bởi vậy, với
Oa Khoát Đài, cuộc chiến chống lại nhà Tống là một mũi tên trúng
hai con chim: ông vừa thu được của cải từ Trung Hoa, vừa cho ông
cơ hội chiếm đoạt đất đai và đội quân từ tay người vợ goá của em
trai ông.
Vì trong hoàng tộc có cả hai phe ủng hộ xâm lược châu Âu và
tấn công nhà Tống, cuối cùng họ đã đi tới một quyết định chưa từng
có: quân Mông Cổ sẽ tiến công theo mọi hướng; họ sẽ chia quân và
tấn công nhà Tống và châu Âu cùng một lúc. Quân Mông Cổ sẽ
đánh những trận đánh trải dài suốt năm ngàn dặm và hơn một trăm
vĩ độ – một chiến tích không đội quân nào khác làm được cho tới
Thế chiến II, khi Hoa Kỳ và quân Đồng minh ra trận đồng thời trên
hai mặt trận châu Âu và châu Á. Oa Khoát Đài phái ba đội quân –
chủ yếu do các con trai ông yêu quý chỉ huy – để tiến đánh nhà