chệch khỏi con đường của sự cương trực cũng như sự kiểm soát
giao thương và trao đổi công bằng, lượn ra xa khỏi con đường của
sự ngay thẳng.” Ông mô tả rằng vùng đất đang chìm trong bóng tối,
và “sự bất công đang sắp làm tràn chiếc cốc của thế giới.” Người
Mông Cổ và thần dân của họ “bị lôi đi hết hướng này tới hướng khác
đang dần chìm trong tuyệt vọng, bởi họ không thể chịu được việc ở
lại, nhưng cũng không biết có thể chạy đi đâu.”
Sau quãng thời gian tạm dừng ngắn ngủi do Quý Do cai trị, cuộc
chiến của những hoàng hậu còn sống sót lại tiếp tục, thậm chí còn
dữ dội hơn trước, bởi người vợ quá của Quý Do là Hải Mê Thất
cũng ra mặt cai quản đất nước, giống như mẹ chồng bà Thoát Liệt
Ca Na đã làm khi Oa Khoát Đài qua đời. Hải Mê Thất không tài giỏi
như mẹ chồng bà, và thời thế cũng không thuận lợi, một phần lớn là
bởi chính các con trai bà cũng lập ra các triều đình đối địch nhằm
thách thức quyền nhiếp chính của bà. Sorkhokhtani, với sự hậu
thuẫn của bốn con trai có năng lực và kinh nghiệm chuẩn bị và chờ
đợi cả cuộc đời, cuối cùng cũng hành động. Thay vì đợi vợ Quý Do
mở buổi hốt lý đài ở thủ đô Karakorum, Hãn Bạt Đô, được đồng
minh bí mật Sorkhokhtani xúi giục, đã tự tổ chức nó vào năm 1250 ở
khu vực gần hồ Issyk Kul trên núi Thiên Sơn, bên ngoài Mông Cổ và
tiện đường cho ông hơn. Buổi hốt lý đài bầu cho con trai cả Mông
Kha của Sorkhokhtani, nhưng gia đình Oa Khoát Đài chống đối buổi
họp với lý do một buổi bầu cử hợp pháp phải được diễn ra trong
Mông Cổ, cụ thể là ở kinh đô Karakorum do gia tộc họ cai trị.