nhằm thực hiện – theo lời ông – một chuyến đi săn quy mô lớn. Trên
thực tế, đây chỉ là cái cớ để bất ngờ tấn công Hãn Bạt Đô ở Nga.
Không chỉ muốn trả thù anh họ mình vì những lời lẽ xúc phạm trong
bữa tiệc mừng thắng lợi khi còn ở Nga, mà trong số các anh em,
Quý Do cũng là người tin tưởng nhất vào tầm quan trọng của châu
Âu. Ông muốn hoàn tất cuộc chinh phục và thêm châu Âu vào phần
lãnh thổ của mình trong Đế chế Mông Cổ.
Sorkhokhtani vì không muốn công khai chống lại ông nên đã
cảnh giác hành động để đảm bảo kế hoạch tấn công bất ngờ của
ông thất bại. Bà bí mật cho người đưa tin cảnh báo Bạt Đô về kế
hoạch của Quý Do. Rất có thể bà cũng đã trực tiếp tự tay xử lý Quý
Do, bởi sau khi rời thành lũy của mình ở vùng thảo nguyên trung
tâm Mông Cổ, Quý Do – khi đó bốn mươi ba tuổi và có vẻ khỏe
mạnh – đột nhiên chết vì lý do không rõ ràng chỉ sau mười tám
tháng tại vị. Có lẽ ông đã bị giết, nhưng số nghi phạm có động cơ
quá nhiều để ta có thể xem xét. Không có ghi chép nào còn sót lại
ghi lại chi tiết cái chết của ông, và các nhà chép sử Ba Tư đột nhiên
trở nên rất kiệm lời và chỉ viết rằng “giờ định mệnh của ông đã
điểm.”
Giữa lúc cuộc chiến chính trị vẫn đang sôi nổi ở trung tâm vương
quốc, những đường chỉ viền đã bắt đầu tuột ra. Là một người thích
các phép ẩn dụ, Juvaini viết rằng “những vấn đề trên thế giới đã