Xuyên suốt phần lớn thế kỷ hai mươi, Nga và Trung Quốc giữ
hòa ước chia đôi vùng đất quê hương của Thành Cát Tư Hãn: Trung
Quốc sở hữu Nội Mông, phần phía nam sa mạc Gobi, và Liên Xô
nắm Ngoại Mông, phía bắc sa mạc Gobi. Liên Xô biến Mông Cổ
thành khu vực đệm bỏ trống ngăn cách Liên Xô và Trung Quốc.
Giống như Anh đã xử tử các con trai và cháu trai của hoàng đế
Mogul Ấn Độ cuối cùng vào thế kỷ mười chín, đã có những cuộc
thanh trừng các hậu duệ cuối cùng được biết tới của Thành Cát Tư
Hãn còn lại ở Mông Cổ vào thế kỷ hai mươi: bắt cả gia đình diễu
hành vào trong rừng để bị bắn và chôn trong hố không đánh dấu,
đày họ tới các trại cải tạo lao động tại Siberia, nơi họ phải lao động
tới chết, hay chỉ đơn giản là khiến họ biến mất một cách bí ẩn vào
màn đêm lịch sử.
Tháng Tư năm 1964, tờ báo chính thống Pravda đưa ra lời cảnh
báo nghiêm khắc chống lại việc “đặt kẻ man rợ khát máu Thành Cát
Tư Hãn lên bệ đài như một nhân vật lịch sử cấp tiến.” Trung Quốc
phản pháo, nói rằng Nga nên trân trọng người Mông Cổ hơn vì nhờ
họ xâm lược Nga nên người Nga mới có cơ hội “biết tới một nền văn
hóa cao hơn.” Dù người Mông Cổ có cảm thấy bị xúc phạm tới đâu
khi Nga công kích vị anh hùng của họ, họ vẫn một mực trung thành
với Nga.
Những vụ bức hại sau đó ở Mông Cổ đã phá hủy hoàn toàn một
thế hệ các nhà ngôn ngữ học, sử học, khảo cổ học, và các học giả