Trướng đã sống lâu hơn các nhánh khác của gia đình. Năm 1857,
quân đội Anh truất ngôi hoàng đế Moghul cuối cùng của Ấn Độ
Bahadur Shah II, và năm sau đó đày ông tới Myanmar để họ có thể
chuyển giao tước hiệu của ông cho Nữ hoàng Victoria, người trở
thành Nữ hoàng Ấn Độ vào năm 1877.
Khi Alim Khan của triều đại Manghit lên ngôi emir Bukhara vào
năm 1910, Nga đã cai quản quê hương ông được hai thế hệ, và ông
giống một vị vua bù nhìn được nuông chiều hơn là tổ tiên ông những
thế kỷ trước. 731 năm sau buổi hốt lý đài đầu tiên bên bờ Hồ Xanh
cạnh Núi Hình Tim Đen năm 1189, một nhóm người rất khác biệt,
cũng tự gọi là hốt lý đài nhưng là các đại biểu Đảng Cộng sản
Bukhara, đã gặp mặt để phế truất hậu duệ cuối cùng của ông.
Vào tuần cuối cùng tháng Tám năm đó, ông chạy trốn khỏi
Bukhara, và sau một nỗ lực ngắn ngủi để kêu gọi nổi dậy ở
Tajikistan, ông trú ẩn dưới sự bảo hộ của Anh quốc tại Afghanistan
và sống ở đó tới hết phần đời còn lại. Khi vị emir rời đi, lực lượng
Bolshevik do Mikhail Vasilyevich Frunze tấn công thành cổ Bukhara
– chính là pháo đài mà đúng bảy thế kỷ trước đây, Dải cờ thiêng của
Thành Cát Tư Hãn đã dẫn Mông Cổ tới chiến thắng đầu tiên ở Trung
Á. Ngày 2 tháng Chín năm 1920, Frunze báo cáo với Lenin rằng
“hôm nay, pháo đài Bukhara cũ đã bị chiếm sau một cuộc tấn công
hùng hậu của đơn vị Hồng quân và Bukhara.” Ông nói thêm đầy hoa
mỹ: “Sự bạo tàn và chuyên chế đã biến mất, lá cờ đỏ cách mạng