Những năm trước Thế chiến II, trớ trêu thay Thành Cát Tư Hãn
đã trở thành một chủ đề quan trọng không chỉ trong tuyên truyền và
tư tưởng mà cả về thuật quân sự thực tiễn. Người Xô-viết, Nhật và
Đức đều thúc đẩy việc giải mã, dịch thuật và giải nghĩa cuốn Bí sử
mới tìm được với hi vọng nó sẽ cung cấp chìa khoá hữu ích để tiết
lộ các chiến thuật Mông Cổ để giúp họ chiến thắng Trung Hoa và
Nga.
Xe tăng ra đời vào thế kỷ hai mươi một lần nữa giúp kết hợp cả
kỵ binh và pháo binh thành một đơn vị quân sự, việc chưa từng khả
thi kể từ sau thời các cung thủ Mông Cổ. Các bộ óc quân sự của
mọi quốc gia nhìn vào những mô hình Mông Cổ trước đây để tìm
gợi ý cách giao chiến trong thời chiến tranh xe tăng hiện đại. Người
Đức tìm được lối áp dụng hiệu quả nhất trong chiến thuật Blitzkrieg,
phỏng theo cách quân Mông Cổ đột ngột xuất hiện với một quân đội
di động phóng qua chiến trường, khiến kẻ địch bất ngờ và mất
phương hướng. Nhằm hiểu được chính xác hơn các chiến thuật của
Mông Cổ, họ bắt đầu dịch Bí sử sang tiếng Đức. Erich Haenisch,
Giáo sư xã hội học thuộc Đại học Friedrich Wilhelm ở Berlin, đã
chuẩn bị một bản dịch tiếng Đức. Haenisch tới Mông Cổ tìm kiếm
bản gốc tiếng Mông Cổ của Bí sử nhưng thất bại. Từ bản in tiếng
Trung – Mông Cổ, ông đã làm được bản dịch và từ điển. Hoàn cảnh
thiếu hụt do chiến tranh làm chậm trễ việc in ấn, tới năm 1941 chỉ
một số ít được in ra, nhưng kể cả khi đó, khó khăn trong việc vận
chuyển làm chậm việc phát hành. Các thùng sách vẫn nằm lại ở
Leipzig tới năm 1943, khi chúng bị đốt cháy trong một đợt rải bom