núi lửa này. Nó gần như là một thảm họa thiên nhiên lớn, như một
trận động đất mà loài người đành bất lực. Những người du mục từ
Mông Cổ này, cả đàn ông đàn bà đều khỏe mạnh, quen chịu gian
khổ và sống trong những căn lều trên thảo nguyên Bắc Á mênh
mông. Nhưng họ sẽ không giành được sức mạnh và sự khổ luyện
nếu không có một nhà lãnh đạo là một người vô cùng xuất chúng.”
Sau đó Nehru miêu tả Thành Cát Tư Hãn là “một người đàn ông
trung niên cảnh giác và cẩn trọng, và mọi việc lớn ông làm đều đã
được suy nghĩ và chuẩn bị thấu đáo.”
Nehru nhận ra rằng dù người Mông Cổ không sống trong thành
phố, họ vẫn gây dựng nên một nền văn minh rực rỡ. “Tất nhiên, họ
không biết nhiều thứ nghệ thuật thị thành, nhưng họ đã phát triển
một lối sống phù hợp với thế giới của họ, và tạo ra một tổ chức phức
tạp.” Nehru công nhận tuy có số lượng ít ỏi, nhưng họ đã “giành
được những thắng lợi vĩ đại trên chiến trường” nhờ “kỷ luật và tổ
chức. Và trên hết là nhờ tài chỉ huy tài tình của Thành Cát Tư Hãn.”
Như Chaucer từng nói, Nehru kết luận rằng “Không nghi ngờ gì nữa,
Thành Cát Tư Hãn là thiên tài quân sự và nhà cầm đầu vĩ đại nhất
trong lịch sử.” So sánh trực tiếp với những nhà chinh phạt châu Âu
vĩ đại nhất, ông viết “Alexander và Caesar trông thật nhỏ bé trước
ông ta.” Thế nhưng dù có tài năng quân sự như vậy, ông lại muốn có
quan hệ hòa bình với thế giới: “Ông muốn kết hợp văn minh với
cuộc sống du mục. Nhưng điều này đã và vẫn không thể.” Vị Hãn
Mông Cổ tin vào “đạo luật bất biến mãi mãi, và không ai có thể bất
tuân. Ngay cả hoàng đế cũng phải tuân theo nó.” Nehru sau đó đưa