Một trong những người đầu tiên đánh giá lại Thành Cát Tư Hãn
là một ứng cử viên ít ai ngờ tới: nhà vận động hòa bình Jawaharlal
Nehru, cha đẻ của Ấn Độ độc lập. Giao thừa năm 1931, khi ông bị
biệt giam thì nhận được tin chính quyền thuộc địa Anh vừa bắt giữ
vợ ông và giam trong một nhà lao khác, và theo báo chí bà đã bị
ngược đãi. Biết rằng cô con gái mười ba tuổi Indira – người sau này
trở thành thủ tướng Ấn Độ – sẽ rất sợ hãi và đau buồn, nhất là khi
cô bé chỉ được gặp cha mẹ hai tuần một lần, Nehru bắt đầu viết một
chuỗi các bức thư dài để giải thích lịch sử cho con gái nhằm phản
kháng những gì cô bé học trong trường thuộc địa. Suốt ba năm sau
đó, ông ngày ngày viết những lá thư dài ba tới năm trang; trong
chúng, dù được giáo dục kiểu Tây, ông cố gắng thấu hiểu vị trí đất
nước Ấn Độ và lục địa châu Á của mình trong lịch sử thế giới. Đấy là
cách để ông “mơ về quá khứ, và tìm đường làm tương lai vĩ đại hơn
quá khứ.” Trong lá thư đầu tiên ông viết cho con gái: “Sẽ thật ngớ
ngẩn nếu không nhận ra sự vĩ đại của châu Âu. Nhưng cũng thật
ngớ ngẩn như vậy nếu quên mất sự vĩ đại của châu Á.”
Với tư cách là một người dân và học giả châu Á, một trong
những nhiệm vụ trí thức của ông là cố gắng hiểu được vai trò lịch sử
của Thành Cát Tư Hãn, người đã bị châu Âu lợi dụng để dựng nên
hình ảnh châu Á khắc nghiệt. Ngược lại, Nehru miêu tả Thành Cát
Tư Hãn là một phần cuộc đấu tranh xa xưa giữa người châu Á và
ách thống trị châu Âu. Khi nhắc tới sự xuất hiện đột ngột của người
Mông Cổ trên trường thế giới, ông viết “ta có thể dễ dàng tưởng
tượng ra thế giới Á-Âu đã sửng sốt thể nào trước sự bùng nổ như