chứng tỏ các bạn là một đất nước hùng mạnh về chính trị, quân sự
và kinh tế.
Tôi cũng có một lý do nữa để viết lời tựa đặc biệt này cho ấn bản
tiếng Việt của cuốn sách này. Lý do này rất cá nhân. Khi tôi còn trẻ,
cha tôi đã tham gia cuộc chiến ở Việt Nam. Ông đã tham gia Thế
chiến II chống quân Phát xít, và dù chỉ là một người lính bình
thường với học thức thấp, ông vẫn rất tự hào vì đã phục vụ đất
nước mình với tư cách người lính. Ông đã lớn tuổi hơn khi tới Việt
Nam, và chỉ là một đầu bếp. Khi cha tôi trở về từ Việt Nam, tôi đã đủ
tuổi nhập ngũ, nhưng cha không cho tôi đi. Ông nói rằng cuộc chiến
này là sai trái. Ông đã tham gia vào cuộc chiến, các con trai ông
không nên đi. Chúng ta không nên tham chiến.
Cha tôi trở về từ Việt Nam và bị nhiễm chất độc màu da cam do
quân đội Hoa Kỳ đã rải bom hóa học xuống đây. Ông chết một cách
chậm chạp, khó khăn và đầy đau đớn. Một cách từ từ, tôi cùng sáu
anh chị em nhìn cha chết bởi cuộc chiến kinh khủng này. Vào thời
gian đó, tôi nhìn thấy những tổn hại mà cuộc chiến này gây ra cho
cha và gia đình tôi. Dù chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau vẫn còn lại.
Nhưng chúng tôi chỉ là một gia đình nhỏ. Tôi biết ở Việt Nam, hàng
triệu người phải chịu những nỗi đau còn tồi tệ hơn, và nỗi đau của
họ vẫn còn tiếp tục rất lâu sau khi những trái bom ngừng rơi và lính
Mỹ đã trở về nhà.
Từ chương sách buồn này trong cuộc đời cha tôi, tôi học được
cách tôn trọng người Việt Nam, cả vì nỗi đau và lòng dũng cảm của