chỉ là mộng tưởng. Nếu cậu không muốn sống cả đời làm kẻ nghèo
hèn ngoài rìa xã hội, luôn nằm trong tay những kẻ muốn tấn công
trại của mình, giờ cậu phải chiến dấu giành lấy vị trí của mình trên
hệ thống thứ bậc của các chiến binh thảo nguyên; cậu phải tham gia
trò chơi chiến trận triền miên khắc nghiệt mà cậu đã luôn tránh xa.
Bên cạnh các vấn đề chính trị, thứ bậc, và quyền lực tâm linh,
Thiết Mộc Chân còn thể hiện cậu nhớ Bột Nhi Thiếp nhiều thế nào.
Cô là người duy nhất đã đem hạnh phúc tới cuộc đời ngắn ngủi
ngập tràn bi kịch của cậu. Dù đàn ông Mông Cổ thường ít bộc lộ
cảm xúc ở bên ngoài, nhất là trước mặt những người đàn ông khác,
Thiết Mộc Chân đã công nhận một cách đầy xúc động tình yêu của
cậu dành cho Bột Nhi Thiếp và nỗi đau khi không có nàng ở bên.
Cậu kêu than rằng những kẻ tấn công không những đã khiến chiếc
giường cậu nằm vắng bóng người, chúng còn đã cắt mở lồng ngực
cậu, làm trái tim cậu tan nát.
Thiết Mộc Chân chọn giao chiến. Cậu sẽ tìm được vợ mình, dù
có phải chết. Sau ba ngày gian khổ suy tính, cầu nguyện và lên kế
hoạch trên núi, Thiết Mộc Chân lần xuống theo sông Tuul để tìm trại
của Vương Hãn và xin viện trợ. Nhưng cậu sẽ không làm vậy với tư
cách là kẻ cô độc ngoài lề xã hội, mà là cậu con trai đã mang cho
Vương Hãn chiếc áo khoác lông chồn quý giá và tuyên bố trung
thành với ông.
Khi Thiết Mộc Chân tìm thấy Vương Hãn và giải thích rằng cậu
muốn tấn công người Miệt Nhi Khất, vị hãn già lập tức đồng ý giúp