hằng. Và là nguồn của ba con sông, Burkhan Khaldun cũng là trái
tim linh thiêng của thế giới Mông Cổ.
Bí sử thuật lại rằng Thiết Mộc Chân, cảm kích vì đã thoát khỏi cái
chết dưới tay người Miệt Nhi Khất, trước tiên đã gửi lời cảm ơn tới
ngọn núi đã bảo vệ cậu và tới mặt trời đi ngang qua bầu trời. Cậu
đặc biệt biết ơn người phụ nữ già bị bắt đã cứu những người khác
với đôi tai như chồn của mình. Để cảm ơn những linh hồn quanh
mình, theo tập quán Mông Cổ, cậu rắc sữa vào không khí và lên nền
đất. Cậu tháo thắt lưng quanh chiếc áo choàng của mình và đeo lên
cổ. Thường chỉ có nam giới đeo thắt lưng, và đây là đặc trưng nhận
dạng của một người đàn ông Mông Cổ. Việc Thiết Mộc Chân tháo
thắt lưng như vậy tức là trút bỏ sức mạnh, hoàn toàn bất lực trước
những vị thần quanh cậu. Sau đó cậu bỏ mũ, đặt bàn tay lên ngực,
và quỳ xuống nền đất chín lần để lạy mặt trời và ngọn núi linh.
Với các bộ lạc trên thảo nguyên, quyền lực chính trị thế tục
không thể tách rời khỏi quyền lực siêu nhiên vì cả hai đều bắt nguồn
từ Thanh thiên Vĩnh hằng. Để thành cồng và chiến thắng kẻ khác,
một người trước tiên phải được ban quyền lực siêu nhiên từ thế giới
linh hồn. Để được Dải cờ thiêng dẫn dắt tới thắng lợi và quyền lực,
Dải cờ trước hết phải thấm đẫm quyền lực siêu nhiên. Ba ngày Thiết
Mộc Chân cầu nguyện trong khi ẩn thân trên núi Burkhan Khaldun
đánh dấu sự bắt đầu của một mối quan hệ tâm linh lâu dài và thân
thiết của cậu với ngọn núi này, và với sự bảo hộ đặc biệt mà cậu tin