Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 152
MỘT ÁN TÌNH TRONG CUNG CẤM
Lúc Từ An thái hậu trách mắng Lý Liên Anh, một số thái giám đứng từ
đằng xa, đã hết sức lo lắng cho hắn. Đến khi nghe thái hậu quát truyền thị
vệ đem Anh ra chặt đầu thì cả bọn hoảng hồn bạt vía, vội chạy cả lại quỳ
mọp xuống đất, lạy lấy lạy để cầu xin bà tha cho. Lý Liên Anh lúc này
cũng đã thấy nguy, miệng lắp bắp tâu:
- Mong Phật gia nể mặt Tây cung thái hậu mà tha cho cái mạng chó của nô
tài!
Từ An thái hậu vốn người nhân đức hiền hậu, khi thấy cả bọn đều quỳ mọp
xuống xin tha, tình cảnh hết sức đáng thương, tự nhiên lòng thấy dịu lại. Đã
thế, bà còn nghe Lý Liên Anh nói mong bà nể mặt Tây thái hậu, thì lòng
giận quả đã giảm đi đến quá nửa rồi. Bà cũng nghĩ rằng nếu bà giết Lý Liên
Anh thì quả có điều bất tiện đối với Tây thái hậu thực.
Thế là chuyện chết chóc tưởng đến nơi ngay, mà rút cục lại chỉ là một cơn
gió lốc thổi qua. Giữa lúc đó, mấy tên thị vệ đã từ xa chạy lại. Chúng dập
đầu trước thái hậu đợi lệnh.
Bọn thái giám thấy thị vệ đã chực sẵn, chỉ còn chờ một cái vẫy tay là kéo
Lý Liên Anh đi, thôi thì anh nào anh nấy xì xụp van lạy đến trợt cả trán,
chảy cả máu.
Một phút trôi qua nặng nể nghẹt thở! Người ta thấy Đông thái hậu dịu bớt
giọng xuống, dụ bảo bọn thị vệ kéo Anh ra ngoài đánh hai trăm gậy. Lý
Liên Anh nghe lời dụ, mừng như cha chết sống lại, vội dập đầu lia lịa tạ ơn
thái hậu. Bọn thị vệ bước lẹ tới, kẻ nắm tay, người xốc nách, kéo thốc Anh
ra ngoài đánh hai trăm gậy đến chết đi sống lại.
Tuy vậy, Đông thái hậu vẫn chưa hết giận, bà quay lại bảo bọn thái giám:
- Luật lệ của tổ tiên hai trăm năm nay bị cái thằng mất dạy đó làm hỏng
hết! Nếu ta không nhìn ngó tới thì biết ăn nói thế nào với Tiên tổ chứ?