Nói đoạn, bà đem theo mấy con cung nữ hầm hầm tới cung của Tây thái
hậu. Tây thái hậu lúc này ngủ trưa đã dậy. Bà vào phòng trang điểm nhưng
chờ mãi chẳng thấy Lý Liên Anh. Bà lấy làm lạ, định cho người đi gọi thì
bỗng có cung nữ báo Đông thái hậu tới.
Từ Hi thái hậu vội chạy ra đón vào. Từ An thái hậu bước vào phòng, mặt
hầm hầm, ngồi phịch trên chiếc giao ỷ, nói toạc ngay:
- Thằng Lý Liên Anh bất quá chỉ là một tên thái giám chứ là cái gì mà định
phá hết cả luật lệ của tổ tông. Hắn có tài thì để hầu hạ chủ hắn thôi chứ!
Luật lệ của Tiên tổ nhà này phải để đó, không được phá phách. Nếu hắn
còn lếu láo ngang ngược thì đừng có trách. Hắn là một tên nô tài của muội,
đem so sánh với tên nô tài của tôi đây có khác chi? Ấy thế mà trong con
mắt của hắn, hắn chỉ thấy có muội chứ không thấy có tôi. Hắn thấy tôi mà
như thấy bọn phi tần nào khác, chằng thèm biết quỳ lậy là gì! Xem ra càng
ngày hắn càng lộng hành, ngang ngược chẳng sợ ai! Tôi đã từng được nghe
bên ngoài có kẻ đã bợ đỡ hắn hết mức, gọi hắn là cửu thiên tuế! Đấy! Muội
muội thử xem một tên thái giám làm gì mà thanh thế to lớn đến khủng
khiếp như vậy? Thế nào rồi đây hắn cũng gây ra nhiều chuyện tai vạ tiếng
tăm như tên hoạn quan Nguỵ Trung Hiền thuở nọ cho mà xem! Lúc đó thử
hỏi bọn ta còn mặt mũi nào nhìn thấy Tiên tổ dưới suối vàng.
Từ An thái hậu càng nói càng tức. Tiếng bà càng về sau càng lớn, càng nhát
gừng. Từ Hi thái hậu nghe những lời giận tức của Từ An thái hậu, cho rằng
bà đang dùng lời lẽ để chửi mình, mắng mỏ mình bất giác cũng nổi sùng
lên, cất tiếng thẽo thọt nói:
- Lý Liên Anh chỉ là đứa nô tài! Phải rồi! Nếu tỷ tỷ muốn băm hắn ra thì cứ
băm, muốn chém thì cứ chém! Tôi quyết chẳng bao giờ bao bọc che chở gì
cho hắn đâu! Nghe qua giọng của tỷ tỷ tôi thấy như tỷ tỷ có ý oán giận tôi
lắm, cho rằng chỉ tại tôi sủng dụng hắn quá, để đến nỗi hắn lếu láo xấc
xược. Tỷ tỷ nghĩ thế là lầm! Còn lời đồn đại ở bên ngoài thì nghe làm sao
được?
Từ An thái hậu nghe xong lại nói:
- Thằng khốn kiếp ấy lại là nô tài của muội, người ngoài muốn can thiệp có
được bao nhiêu! Muội đã thích hắn, tôi đâu còn phải nói nhiều làm gì! Có