không?
Anh gật đầu bảo Lộc:
- Đúng nàng đấy! Nàng thực là một người đẹp, đôi má hồng hây hây, nước
da trắng như trứng gà bóc. Nàng năm nay mới có mười tám. Thử một phen
đi. Nếu chiếm được lòng nàng thì còn bằng vạn tôi ấy.
Lộc nghe xong nhớ chuyện trong lòng.
Qua ngày hôm sau, Lộc ra phố vào tiệm mua nào gương Tư Mã, nào hộp
phấn, nào khăn tay khăn lông, toàn đồ nước ngoài hết sức đẹp và hết sức
khéo đưa vào cung kính biếu thái hậu.
Tây thái hậu lúc này tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thích những đồ quý, của lạ.
Nắm được tâm lý bà, Lộc cứ mỗi lần vào cung là có đồ này, đồ nọ hiếu
kính. Đồ hiếu kính của Lộc có đủ thử có khi đồ thêu, có khi có đồ chơi
v.v… Trong số đó có một chiếc tàu thuỷ nhỏ bằng thép chạy dầu hôi của
bọn Tây dương. Môi lần muốn cho nó chạy, cứ việc đổ dầu vào đất là nó
phạch phạch chạy trên mặt nước. Bọn cung nhân thấy nó chạy, khoái chí vỗ
tay cười nói, lại được một dịp tốt để nịnh thái hậu. Ý phi tuổi còn nhỏ, tính
còn con nít thấy thế lại còn khoái nữa. Có một hôm, Lộc vào tâu Thái hậu
xong đi ra, vừa mới tới cửa tò vò thì nghe có tiếng người gọi: "Lục gia! Lục
gia!". Lộc vội quay đầu lại thì chẳng phải ai khác mà chính là Ý phi. Lộc
nét mặt bỗng tươi lên như đoá hoa cúc, bước vội tới trước mặt Ý phi, bò sát
xuống đất, dập đầu miệng duyên dáng thưa:
- Quý phi gọi nô tài có điều gì chỉ bảo?
Ý phi giữa lúc thảng thốt bất ngờ, tránh không kịp, chỉ còn cách lấy khăn
tay thêu che kín đôi môi hồng, mỉm cười đáp lại:
- Lục gia đứng lên đi! Lục gia muốn giết tôi đó sao? Khi nãy Lão Phật gia
quên mất mấy việc, xin mời Lục gia quay trở lại ngay cho Phật gia dặn
thêm.
Lộc nghe nói lệnh của thái hậu, vội đứng dậy chạy vào phòng thái hậu.
Xong việc dặn dò của Thái hậu, Lộc quay ra, khi đến cửa tò vò vẫn thấy Ý
phi đứng đó. Lộc bước tới cạnh Ý phi khẽ nói:
- Nô tài có chút vật mọn muốn hiếu kính quý phi, chỉ khổ cái không có cơ
hội phụng hiến.