Vừa nói Lộc vừa quay mắt nhìn quanh. May thay có một tên tiểu thái giám
đang từ dãy hành lang bước tới. Lộc liền bảo tên tiểu thái giám chạy đi mời
Tổng quản lại.
Để cho tên tiểu thái giám quay gót ra đi, Lộc mới bắt đầu kể câu chuyện
bằng nào phong cảnh, nào chợ búa phố phường bên ngoài. Ý phi vào cung
từ hồi còn nhỏ tuổi, âm thầm nơi đất cấm đã bao năm, nay nghe Lộc kể
toàn chuyện kỳ lạ thích thú bên ngoài, vừa ngạc nhiên, vừa thèm thuồng.
Lộc còn khéo đem những chuyện ngoài đời, tuy vụn vặt nhưng tươi vui, kể
cho nàng nghe. Lộc cũng nói cả những tiệm ăn nào bán đồ cao lương mỹ vị
ngon nhất, những quán nào bán gấm vóc tơ lụa bảnh nhất, những hàng nào
bán đồ tạp hoá đẹp quý nhất.
Lộc vừa kể vừa vui vừa mùi mẫn đến nỗi Ý phi phải cười lên khanh khách.
Nàng bảo Lộc:
- Lục gia lúc nào mua cho tôi chiếc tàu thuỷ nhỏ để xem chơi cho vui nhé!
Lộc nghe phán vội lên tiếng sung sướng:
- Có chứ! Có chứ!
Giữa lúc câu chuyện còn nhiều điều hứa hẹn thì Tổng quản Lý Liên Anh đã
bước tới sau lưng, còn có thêm, bốn tên tiểu thái giám tay đứa nào cung
bưng một vài gói đồ, gói thì to, gói thì nhỏ. Anh chắp tay thỉnh an, rồi đứng
ngay người lại chỉ những gói đồ miệng nói:
- Đấy những gói đồ Lục gia cho đưa tới hiếu kính nương nương đó Lục gia
có cái tâm quý ấy đã từ lâu, nhưng tiếc rằng lần nào vào cung cũng đều
không có dịp gặp mặt nương nương để thưa chuyện. Bởi thế những đồ
mang nào hết lần này qua lần khác đều đem chất tại nhà nô tài. Hôm nay
may thay được gặp nương nương, Lục gia mới bảo đem tới để hiếu kính.
Rất mong nương nương vui lòng nhận cho.
Ý phi nghe Lý Liên Anh, kể dài dòng chuyện tình nghĩa, đôi mắt nhìn
chằm chặp Lục gia, lộ hẳn vẻ quyến luyến vui sướng lẫn cảm kích nữa.
Vinh Lộc tiếp theo cất tiếng:
- Xin quý phi ban cho một lời để đưa những đồ này đi.
Ý phi tự nhủ nếu đưa về nhà mình để bọn cung nữ trông thấy thì thế nào
cũng điều ong tiếng ve đồn đại. Chi bằng đưa tới cả cung thái hậu cất trong