xuống cạnh giường, kề sát đôi vai với Ý phi.
Biết Ý phi thích nghe chuyện linh tinh bên ngoài, Lộc lại giở cái chương
trình cũ ra, nhưng lần này, vì đã sửa soạn từ lâu, kể toàn những chuyện tình
tứ thú vị. Ý phi càng nghe càng khoái. Càng khoái càng cười. Có khi nàng
cười lên khanh khách. Mắt nàng lóng lánh như dao cau, tình nàng bốc lên
ngùn ngụt như lửa đỏ.
Lộc càng thấy Ý phi khoái thích, càng trổ hết tài nịnh ra. Lộc cảm thấy lòng
vui sướng như đêm động phòng hoa chúc. Ý phi kéo dài đời cô quạnh trong
thâm cung đã quá lâu lúc này tự nhiên quên hết mình đang ở đâu, ở trong
hoàn cảnh nào. Thế rồi chẳng ai bảo ai, nàng và Lộc càng ngồi càng xích
gần đến quá sát…
Giữa lúc đôi người đang say sưa mùi mẫn, bỗng con cung nữ khi nãy vào
báo động:
- Lão Phật gia đã dậy rồi đó?
Ý phi giật mình, vội đẩy nhẹ Lộc ra xa, hối hả chạy lên tâm cung thái hậu.
Một lát sau, Vinh Lộc cũng được lệnh tuyên triệu.
Lộc tâu bày mọi, việc với Thái hậu. Xong đâu đấy, lại cũng Ý phi đưa Lộc
ra cửa tò vò như mọi lần trước. Nhìn quanh không thấy một ai, Ý phi lấy
trong bọc ra một cái túi thêu bông sen đút lẹ vào ống tay áo Lộc và bảo:
- Túi này tự tay tôi thêu đó! Lục gia hãy giữ mà dùng.
Từ ngày đó, Lộc và Ý phi mượn căn phòng sách của Thái hậu để làm chỗ
họp mặt. Tình càng đượm, duyên càng thắm, lửa càng nồng…
Ở đời có cái gì giữ được bí mật mãi! Câu chuyện "họp mặt" của Ý phi và
Lộc đã trở thành một diễm tình sử đồn khắp cung sâu! Thái giám, cung nữ,
đến cả lũ oắt cung nữ, oắt thái giám, ai cũng biết chuyện! Tiếng đồn càng đi
xa, nghe càng ly kỳ, nhiều khi đẹp như mộng, nhưng cũng nhiều lúc khiếp
như quỷ. Tiếng đồn bỗng một hôm lọt vào tai một nàng gọi là Thất cách
cách (nàng Bảy).
Thất cách cách là cháu gái Từ An thái hậu, gọi hậu bằng bác gái ruột. Nàng
có nhan sắc đổ nước nghiêng thành, mặt tươi như hoa, người lả lướt, như
cành liễu tha thướt bên hồ.
Trong cung hồi đó có hai người đẹp: một là Ý phi, còn một nữa là Thất