thư phòng, đợi tới đêm khuya hãy bảo con cung nữ tâm phúc lén chuyển về
phòng mình thì quyết chẳng còn chi đáng ngại. Nghĩ như vậy Ý phi mới
vẫy tay gọi bốn tên tiểu thái giám đem gói đồ theo mình qua cửa tò vò vào
cung Tây thái hậu.
Vinh Lộc và Lý Liên Anh nhất tề cáo từ quay ra. Anh giơ tay vỗ mạnh vào
lưng Lộc, đắc ý cười nói:
- Cá đã cắn câu rồi! Xin mời Lục gia cứ việc giật, giật cho khéo đấy nhé!
Không khéo lỡ giật hụt, chớ trách bọn tôi nghe!
Qua ngày hôm sau Lộc cố ý vào cung sớm hơn một chút.
Quả nhiên khi vào tới tẩm cung nghe ngóng, Lộc được biết Thái hậu còn
ngủ chưa dậy. Một con cung nữ chạy ra chỉ căn phòng gần đó bảo nhỏ Lộc:
- Xin mời Lục gia qua phòng đằng kia ngồi đợi một lát!
Nói đoạn con cung nữ móc trong túi ra một chùm chìa khoá để mở cửa.
Vinh Lộc bước vào trong, đưa mắt nhìn một vòng thấy trên tường có treo
đầy thi hoạ ngọc ngà. Trên cái bàn thập cẩm bày biện thứ tự nào bồn chi,
nào chậu lan toả ra một mùi hương thơm phưng phức.
Chiếc tàu thuỷ nhỏ chính Lộc mua hiếu kính cung đã thấy để nơi đây. Mặt
đất trải một chiếc thảm dày, bước trên êm không nghe một tiếng động. Tựa
sát vào cửa sổ là một chiếc án thư phía trên có đủ văn phong tứ bảo, đều
làm bằng ngọc ngà, tiện dũa rất tinh vi. Ngoài ra còn có cái đồng hồ báo
thức không to lắm mà cũng không nhỏ lắm để cả ở đấy. Vinh Lộc lẳng lặng
ngồi xuống ghế trước án thư, tai nghe tiếng tích tắc của cái đồng hồ rõ mồn
một. Lộc nhìn lên vách ngắm bức thư hoạ (tranh vẽ chữ). Bỗng Lộc nghe
tiếng sột soạt của quần áo vang lên theo bước chân nhè nhẹ trong phòng
lặng. Lộc vội quay lại nhìn, thì ra là Ý phi tươi như hoa, điểm thêm một nụ
cười tình tứ, thầm thì bảo Lộc:
- Lục gia vì sao cho tôi quá nhiều đồ như vậy. Khiến lòng tôi lúc nào cũng
thắc thỏm không quên. Không nhận thì sợ Lục gia giận. Mà nhận thì chẳng
biết cách nào báo đáp. Tôi nghĩ chả còn cách gì, chỉ còn cách tạ ơn Lục gia
mà thôi!
Nói đoạn, Ý phi che miệng cười tình, rồi ngồi xuống chiếc giường đặt nằm
dài bên cạnh. Lộc đến lúc này đã hiểu ý người đẹp, nhân đà ngồi luôn