- Lão Lưu! Lão Lưu! Người mà cũng có ngày hôm nay ư?
Nói đoạn, Anh bảo một tên tiểu thái giám vác đi.
Thế là từ đó trong cung cấm không còn ai là đối thủ của Liên Anh nữa. Hắn
muốn gì thì làm, tung hoành ngang dọc, chỉ nghe lời mỗi một Tây thái hậu
mà thôi.
Một hôm, giữa lúc Tây thái hậu ngủ trưa, Lý Liên Anh nhân lúc rảnh lẻn ra
ngoài hành lang mé phải dưới điện, đá cầu với một tên thái giám.
Cầu đá đang lúc hứng khoái thì hắn thoáng thấy Từ An thái hậu đem hai
cung nữ và một thái giám đang đi từ xa lại Trái cầu vụt bắn tới chân thái
hậu. Anh đứng ngay phía trước hành lang, biết rằng Từ An thái hậu sang
thăm Từ Hi thái hậu thì phải vòng qua cái cửa tò vò thứ nhì kia rồi mới ra
chứ không qua dãy hành lang phía dưới mái điện. Bởi thế hắn tuy thấy thái
hậu mà lờ đi, giả bộ không thấy, vẫn thản nhiên cười nói với tên tiểu thái
giám.
Từ An thái hậu vốn tính nghiêm chỉnh, thấy có người đá cầu ở hành lang,
trong lòng đã có ý khó chịu. Đã thế bà còn nhác thấy Lý Liên Anh đứng đó
mà không chịu dập đầu bái kiến thỉnh an, lại còn thản nhiên cười nói như ở
chỗ không người. Hằng ngày bà thường nghe chuyện Lý Liên Anh được
đặc sủng nên chuyên xu nịnh Tây thái hậu để hống hách, vốn dĩ đã chán
ghét, nhưng nể mặt Từ Hi thái hậu nên chẳng muốn nói tới. Nhưng nay
thấy hắn quá đáng như vậy, máu hoả của bà bỗng bốc lên hừng hực. Bà lập
tức sai tên thái giám đi gọi Lý Liên Anh tới. Hình như hắn chẳng sợ, cứ
lững thững bước tới trước mặt bà, đứng sững, chẳng thèm quỳ lạy như kẻ
khác.
Từ An thái hậu thấy thế tức quá, quát bảo Anh quỳ xuống.
Một tên thái giám vội vác một cái ghế chạy tới mời Đông thái hậu ngồi. Bà
chỉ thẳng vào mặt Anh mắng chửi một phen nên thân, còn bảo:
- Thằng khốn kiếp mất dạy kia! Mi ỷ thế ai mà dám làm tàng quá vậy? Nơi
cung đình này không còn chút nào phép tắc lễ nghi nữa sao? Từ khi tiên đế
thăng thiên, hoàng đế lại nhỏ tuổi. Ta nể mặt Từ Hi thái hậu không tới tra
xét chúng bây, khiến chúng bây hư thân mất nết, trở thành một lũ khốn
kiếp, làm giặc ngay trong cung cấm này rồi! Chúng bay tưởng muốn làm gì