Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 20
TÌNH CÔ SƠN NỮ
Người giai nhân tuyệt sắc, môi son má phấn, mắt phượng mày ngài ấy đi
một đôi hài thêu kim tuyến nhỏ nhắn, nhẹ đạp trên một đôi dây ngựa vàng.
Nàng đưa đôi tay ngọc thon thon ra phía trước để ghìm cương ngựa. Nàng
quay mặt về phía Ốc Tế Cách liếc nhanh cặp mắt đa tình. Nàng đẹp đến nỗi
chàng ốc ngồi trên lưng ngựa không muốn vững nữa. Đôi mắt chàng như bị
hút chặt vào cái miệng tươi như hoa và đôi má mịn màng, phảng phất
hương thơm lúa chín.
Thấy Tế như ngây như dại, mỹ nhân quay đầu lại mỉm cười. Nụ cười của
nàng vừa dứt thì làn sóng hồ thu cũng vừa quét một vòng qua thân hình
chàng họ Ốc. Rồi nàng giật mạnh giây cương, ngựa nhảy chồm lên hí một
tiếng vang rền lao về phía trước như mũi tên bắn, chỉ trong nháy mắt đã
mất bóng sau lùm cây tùng rậm lá trước mặt.
Chàng thanh niên họ Ốc vội đập hai gót vào hông ngựa; tức thì con bạch
mã nhảy vọt về đằng trước rồi cũng lao đi như tên bắn, cố hết sức đuổi theo
cái chấm đen nhấp nhô giữa những rặng cây, đồi cỏ đang mờ dần. Vó ngựa
đập lộp cộp trên con đường sỏi ngoằn ngoèo khúc khuỷu, vang động cả khu
rừng tĩnh mịch âm u. Một ngựa trước, một ngựa sau, tung bụi mù thành
một vệt dài mờ mờ trắng đục trong không gian. Chúng đuổi theo nhau, qua
không biết đã bao nhiêu khóm tùng, rừng trúc, vượt không biết bao nhiêu
đèo núi, sườn non. Nhưng rồi bóng mỹ nhân biến mất, chẳng hiểu nàng đã
rẽ cương sang neo nào.
Mất hút bóng người đẹp, Cách dừng ngựa ngơ ngác nhìn quanh nhưng chỉ
thấy một vùng sơn cốc bốn mặt toàn là vách đá dựng ngược, chẳng khác
một cái giếng rộng đào sậu vào lòng núi. Trên mặt đất gai góc mọc đầy.
Chân ngựa chàng bị vướng, nhiều lúc không thể cất lên nổi. Chàng thả lỏng
cương mặc cho ngựa bước đi đâu thì đi, lòng bối rối xốn xang, mặt như