vải để nghỉ qua đêm.
Hôm sau, chàng dậy thật sớm. Đang lúc cao hứng, chàng một mình lấy
ngựa ra đi. Chàng rời xa lều vải, ruổi ngựa vào mãi khu rừng già. Thấy một
đàn hươu sao đang chạy ngoài ven rừng, chàng nắn lại tên, uốn lại cung rồi
dục ngựa phi theo.
Đàn hươu sao nghe tiếng vó ngựa lộp cộp đằng sau giật mình kinh hoảng,
cất gót chạy như bay, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng đâu
nữa. Chàng đành rẽ cương cho ngựa đi vào một khu rừng cạnh đường.
Chàng ngước mắt nhìn lên, không ngờ trông thấy một mỹ nhân đẹp như
hoa xinh như ngọc, ngồi trên mình ngựa, mặt hơi cúi xuống ra chiêu e lệ.
Mỹ nhân xuất hiện đột ngột, quá, khiến chàng bối rối bâng khuâng, khó nói
nên lời.
Chú thích:
(1) Phúc tấn là vợ của bối lặc - Cách cách là con gái của bối lặc và phúc
tấn.