Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 31
NHỮNG VỤ MƯU SÁT
Đêm hôm sau, giữa lúc Nỗ Nhĩ Cáp Tề, Đại Thiện, Hoàng Thái Cực và cô
công chúa con ông, tất cả bốn người đang ngủ say trong phòng, con chó
ông nuôi tên gọi Dương Cổ Cáp bỗng sủa ầm lên. Ông nhỏm dậy, giương
mắt nhìn qua bóng đêm, thấy con Dương Cổ Cáp đứng thẳng người bắt hai
chân trước qua song cửa sổ. Ông nhìn qua cửa số thấy có nhiều bóng người
chuyển động thấp thoáng. Ông nghĩ ngay rằng lại có kẻ ám sát vội chạy
sang giường cạnh lay con gái ông dậy, rồi tới Đại Thiện, Hoàng Thái Cực.
Hai cậu công tử vội cầm mỗi người một cây đao sắc, tới nấp bên cánh cửa
sổ, rồi ông đứng bên trong dựng ngược cây kiếm, cho ra ngoài quát lớn:
- Kẻ nào nấp bên ngoài? Đã tới đây rồi tại sao không dám tiến vào? Ta sắp
ra đây. Bọn ngươi có dám đối địch cùng ta chăng?
Nói đoạn ông dùng cây kiếm đập mạnh vào cánh cửa số, lấy chân đạp tung
ra, làm bộ như muốn nhảy qua cửa số mà ra ngoài, nhưng thực ra ông đã
quay lẹ mình sang trái, nhảy vèo qua cửa chính ra. Bọn thích khách bên
ngoài không ngờ ông lại khôn ngoan và mau lẹ đến thế, hoảng hốt co giò
chạy vội. Ông nhìn kỹ thì ra đó là một tên thị vệ trong phủ của ông tên gọi
Mạnh Hải. Ông giận sôi gan hạ lịnh tất cả thị vệ đóng kín cổng thành rồi
chia nhau đi lùng bắt thích khách.
Qua ngày hôm sau có một người chú họ tên Lang Đôn từ thành Ma Thích
lại. Đôn bảo Nỗ Nhĩ Cáp Tề:
- Cả họ đều là cừu địch của mày. Mày bắt ai bây giò chứ?
Nỗ nghe xong bất giác hoảng sợ, chẳng dám bắt hung thủ nữa. Hôm đó,
ông dọn sang ngủ bên phòng bà trắc phi Y Nhĩ Căn Giác La. Ngủ tới nửa
đêm, bỗng nghe ngoài phòng có tiếng động "rắc rắc" ông vội mặc áo trỗi
dậy. A Ba Thái, con trai của Giác La, theo mẹ ngủ tại phòng đó. Thái cũng
cầm đao theo cha, lặng lẽ lẻn ra ngoài. Hai cha con Nỗ Nhĩ Cáp Tề nấp kín