nàng. May thay, người em thứ hai của Nỗ Nhĩ Cáp Tề là Thư Nhĩ Cáp Tề
lấy Ô Thích (em gái Bố Chiêm Thái bối lặc) làm vợ, thành thử Thái đích
thân đem em gái tới Hưng Kinh. Thái thấy Nỗ, hết sức mắc cỡ. Nhưng Nỗ
cho rằng đã là bà con thân thích với nhau rồi thì nên quên hết mọi hận thù
thuở trước. Do đó hai người đánh chén với nhau, vui cười hể hả, không còn
hậu ý gì nữa Trong lúc ăn nhậu, trò chuyện, Thái mới biết Nỗ đã mất bà đại
phúc tấn. Thái liền nhắc tới em gái Bố Dương Cổ, tán dương sắc đẹp của
nàng ta. Nỗ Nhĩ Cáp Tề bắt ngay lấy cơ hội, uỷ thác luôn cho Thái tới Diệp
Hách bộ cầu hôn.
Qua năm thứ hai Diệp Hách, Cáp Đạt. Ô Lạp Huy, tù trưởng bốn bộ lạc đều
sai người tới nhận tội trước Nỗ Nhĩ Cáp Tề.
Bố Dương Cố lại đích thân đem cô em gái tới gả cho Nỗ làm đại phúc tấn.
Nỗ bèn đưa tới biếu Cổ một bộ yên cương bồn giáp hạng nhất để làm đồ
sính lễ. Ngay lúc đó, Nỗ sai giết một con ngựa bạch để tế trời lập thệ. Hai
người đồng thanh thề rằng:
"Sau khi minh thệ nếu có kẻ bỏ hôn nhân, phản bội lời thề thi kẻ đó se như
đất này, như xương, như huyết này, tuyệt mạng muôn đời. Trái lại nếu trước
sau giữ vẹn lời thề, kẻ đó sẽ uống rượu này, ăn thịt này, phúc lộc đầy đủ" .
Thề xong, hai người mời bọn bối lắc bốn nước mở tiệc yến ẩm say sưa, một
phen náo nhiệt vui vẻ.
Từ đó, Nỗ Nhĩ Cáp Tề càng đắc ý vênh vang. Quyền lực ngày một lớn
mạnh, anh em chú bác trong họ đều chịu lép dướì thế lực của Nỗ. Rồi con
gái, rồi phi tử, thê thiếp, nhiều kẻ bị thất sủng đều oán hận ông. Nỗ Nhĩ Cáp
Tề biết rõ điều đó nên ông cho dời hết cả đám bà con chú bác ra ngoài
thành. Việc di tản nảy khiến họ hàng hoảng hốt lo sợ. Đỗ Thế Thôi, Lưu
Xiển, Sách Tràng A, Bảo Thực, tất cả bọn con cháu vội vàng họp bàn mật
với nhau rồi anh nào cũng triệu tập gia tướng của mình, tính đợi đến khuya,
trèo vào thành để giết chết Nỗ Nhi.
Một đêm trăng mờ gió giật. Nỗ Nhĩ một mình ngủ trên giường, bỗng thấy
lòng dạ nóng như lửa đốt, đầu mình run bần bật. Ông thốt lên một tiếng:
"Nguy rồi" và nhảy chồm dậy, tay cầm vội thanh bao kiếm, lẳng lặng mở
cửa ra ngoài.