- Động thử!
Người ta chỉ nghe một tiếng soạt ngọt xót, đầu Mông Cách Bố Lộc đã rơi
phịch xuống đất. Đáp chồm lên trước, ôm lấy thây cha mà khóc lóc thảm
thiết rồi gục luôn xuống đất, mê đi.
Khi tỉnh lại Đáp chỉ thấy chung quanh là một khu vườn hoang vắng âm u,
không còn lấy một bóng người. Đáp cúi đầu suy nghĩ, biết rằng mình không
còn có thể ở lại phủ nữa, bèn vội đứng dậy, chạy ra khỏi vườn. Lúc đó trời
đã hoàng hôn. không một bóng người. Đáp vội vã trốn khỏi thành Hưng
Kinh, với ý định quay về Cáp Đạt khởi binh báo thù. Khi chạy tới núi Giám
Phàm, Đáp gặp một tay thủ hạ của viên quan tổng binh nhà Minh vốn giữ
chức quan tuần tra. Viên quan này có biết Đáp cho nên khi thấy Đáp hối hả
vội vã, liền cầm lấy tay hỏi. Đáp bèn đem chuyện cha mình bị giết như thế
nào kể ra một lượt rồi nói thêm cho viên quan tuần tra biết cái ý định quay
về Cáp Đạt của mình.
- Ngốc ơi là ngốc? Mày về chuyến này đừng nói đến chuyện báo thù báo
hận gì cho mệt ngay cả đến cái mạng của mày lồi đây cũng khó giữ đấy,
ngốc ạ!
Đáp lấy làm lạ vội hỏi:
- Chuyện gì mà kỳ vậy?
Viên tuần tra nói tiếp:
- Mày quên Phi Anh Đông đã mang hai ngàn người ngựa tới đợi ở nhà mày
rồi ư?
Đáp giật mình, lúc đó mới tỉnh ngộ, vội quỳ dập đầu xin viên tuần tra cứu
giúp. Tay này bèn nâng Đáp dậy, đưa về Phủ Thuận quan, Đáp gặp Lý
Thành Lương, khóc lóc thảm thiết xin được che chở giúp đỡ.
Nỗ Nhĩ Cáp Tề thấy Ngô Nhĩ Hốt Đáp trốn mất, giữa lúc đang sai người đi
tìm kiếm, bỗng được tin thám tử cho biết Minh triều sai quan Tổng binh
đích thân đem quân tới Hưng Kinh hỏi tội. Nỗ Nhĩ tuy rằng hung hãn,
nhưng khi nghe tin quân Minh tới thì cũng không khỏi hoảng sợ. Bởi vậy,
Nỗ một mặt sai ngay Thư Nhĩ Cáp Tề sửa soạn nghênh chiến, đồng thời
cho người trả thi hài Mông Cách Bố Lộc về cho con trai y. Lý Thành
Lương đã thấy Nỗ có ý chịu phục nên rút quân trở về.