lặng thinh chẳng nói một câu nào. Phú Sát thị đôi ba lần năn nỉ, cuối cùng
ông chỉ vỏn vẹn có một câu:
- Tuỳ ý bà! Muốn làm sao thì làm.
Ngày thường Nỗ Nhĩ Cáp Tề rất sủng ái Phú Sát thị. Hơn nữa, bà thấy Bố
Lộc quả là một nhân tài xuất chúng, nên thường thúc giục chồng nói cho
Bố Lộc nghe việc này. Nỗ Nhĩ nể vợ quá đành phải nói. Mông Cách Bố
Lộc trong lòng sung sướng đến phát điên, không thể ngờ mình há lại có cái
diễm phúc hi hữu ấy. Lộc xin vào yết kiến bà Phú Sát đế tạ ơn. Bà Phú Sát
cho triệu thầy cúng vào chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ ngay trong phủ.
Ngày vui của đôi trẻ đã gần tới. Trong phu treo đèn kết hoa lộng lẫy. Một
hôm trước ngày cưới. Nỗ Nhĩ Cáp Tề cho bày tiệc mời Mông Cách Bố Lộc
vào bàn. Trong bữa tiệc Nỗ Nhĩ cực lực tán dương Bố Lộc. Nỗ còn cho gọi
một nàng hầu thiếp xinh đẹp ra, đứng ngay cạnh Lộc để vừa ca hát vừa rót
rượu mời Lộc.
Bố Lộc, mắt thì mơ màng vì sắc đẹp của mỹ nhân tai thì say sưa vì tiếng
hát du dương, nhắp hết chén này đến chén kia, chẳng mấy chốc đã say bí
tỷ. Nỗ Nhĩ Cáp Tề liếc mắt ra hiệu cho đám thị nữ. Tức thì một đứa xách
đèn đi trước soi đường, trong khi nàng hầu kia đích thân đỡ Bố Lộc tới một
căn phòng nhỏ…
Sáng hôm sau, Bố Lộc tỉnh dậy, mở mắt trông ra thì thấy mình cùng với
người hầu thiếp, thân thể loã lồ bị trói vào nhau nằm trên giường. Trước
giường, một đám binh sĩ đứng vây quanh từ lúc nào.
Nỗ Nhĩ Cáp Tề, mặt giận hầm hầm đang cũng đứng đó, chỉ trời vạch đất
chủ bới om sòm, tố cáo Bố Lộc gian dâm nhạc mẫu của y. Rồi chẳng cho
Lộc nói điều gì, Nỗ Nhĩ vẫy tay một cái, tức thì bảy, tám tên quân tiến lên
khiêng Lộc chạy đi Lộc kêu oan đến hết hơi khô cố mà chẳng ai thèm nghe.
Bọn quân sĩ đem Lộc tới một khu vườn hoang rồi trói chặt y vào một gốc
cây cổ thụ. Bỗng đứa con trai lớn của Lộc tên gọi Ngô Nhĩ Hốt Đáp hối hả
chạy từ ngoài vào, miệng kêu lớn: "Xin dừng đao chớ chém", rồi tiến tới
trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Tề bò xuống đất, dập đầu lạy như tế sao xin tha cho
cha.
Nỗ Nhĩ đẩy Ngô Nhĩ Hốt Đáp ra xa, quát to: