Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 35
KHI MỘT BÀ HẬU ĐA TÌNH THIẾU YÊU
Đại Ngọc Nhi vốn là một vưu vật trời sinh. Lúc lên bảy, nàng có lần theo
bọn nô bộc đến mục trường du ngoạn.
Một vị Lạt ma tăng thấy nàng bèn nói:
- Vị cách cách này có cái tướng đại quý.
Bọn nô bộc đứng bên phá lên cười:
- Vị cách cách của bối lặc Khoa Nhĩ Bí bọn tôi chẳng cần phải nói cũng đã
quý rồi. Hà tất phải nhắc điều đó.
Vị Lạt ma tăng lắc đầu nghiêm nghị, nói tiếp:
- Ta nói quý là cái quý của bậc đế vương kia!
Bọn nô bộc lại cười rộ:
- Ông sư này càng nói càng khùng rồi. Đất Mãn Châu này cũng như miền
Nội Ngoại Mông, tìm đâu cho ra một ông vua chứ? Bộ ông muốn nói vị
cách cách của bọn tôi lấy được hoàng đế của nhà Minh chắc?
Câu chuyện này được nhiều người truyền tụng sau đó. Mẹ nàng cũng
thường lấy đó để đùa cợt nàng. Cho nên đối với nàng, câu chuyện đế vương
coi như một hy vọng tương lai mà nàng thường ấp ủ trong tâm.
Lúc này trông thấy Hoàng Thái Cực trước mặt mình, nàng sực nhớ tới phụ
thân chàng hiện đã làm hoàng đế rồi, chàng một ngày kia nhất định phải trở
thành Thái tử. Ngoài cao vọng đó ra, nàng vốn có một đoạn ân tình nồng
thắm với chàng. Lúc này đang gặp nạn, nàng lại càng phải sáng suốt và
khôn ngoan hơn. Bởi vậy trong lòng nàng đã phát sinh ra một chủ ý.
Hai người trò chuyện với nhau trong cung cấm hồi lâu, bọn cung nữ đứng
ngoài không ai dám tự tiện bước vào. Mãi sau từ phía trong mới có tiếng
vọng ra bảo:
- Mau sửa soạn yên cương cho phúc tấn.
Sau đó, người ta chỉ thấy Hoàng Thái Cực và Đại Ngọc Nhi dắt tay nhau đi