thực là một cái ơn tái tạo. Song trong tình thế hiện nay, thiếp đã trở thành
một cung tần vong quốc, thì cái chuyện hiểm nguy, sợ hãi kia cũng đành
phải chịu chứ đâu dám oán giận bối lặc.
Nàng vừa nói xong bỗng mắt đỏ hoe, rồi nguýt chàng một cái dài lộ vẻ oán
giận đến cùng cực. Chàng thấy vậy hiểu ý nàng, chỉ muốn đem lòng mình
mà thổ lộ nhưng lại sợ con mắt tò mò của bọn cung nữ còn đứng cả đấy.
Chàng bèn ghé sát tai nàng:
- Biểu đệ đứng đã quá lâu, chân đã quá mỏi. Bởi vậy biểu đệ mong biểu tẩu
đưa vào trong cung ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt, không biết có được
không? Biểu đệ còn có một việc mong được Phụng cáo.
Đại Ngọc Nhi thản nhiên nói:
- Chúng ta đều là người chí thân với nhau. Ngồi nghỉ một lát có hại gì?
Nói đoạn, nàng cùng bọn cung nữ đi trước dẫn đường. Hoàng Thái Cực
theo sau, đi quanh quẩn một lúc lâu qua không biết bao nhiêu là cung điện
mới tới một căn phòng trang trí rất lộng lẫy. Chàng biết đây là phòng ngủ
của người đẹp Đại Ngọc Nhi, trong đầu liền nảy sinh một ý tưởng bất
chính. Đại Ngọc Nhi quay đầu lại nhìn chàng nhoẻn miệng cười hỏi:
- Chỗ này có thể ngồi được chứ?
Cực tiếp lời:
- Ngồi được. Ngồi được lắm!
Nói đoạn, chàng tiến vào phòng. Đại Ngọc Nhi khoát tay ra hiệu cho các
cung nữ lui ra hết. Cực thấy lúc đó chẳng còn ai, bèn đứng dậy tiến lên vài
bước cầm lấy tay Ngọc Nhi nói:
- Biểu tẩu? Tẩu có nghĩ tới nỗi khổ sầu của biểu đệ không?
Ngọc Nhi khẽ giật tay ra khỏi tay chàng rồi lấy ở trên giường kỷ chiếc khăn
màu hồng, vừa chùi nước mắt vừa khóc thút thít nói:
- Chàng thật là bạc.
Nàng chỉ nói được có một câu đó rồi bỗng oà lên khóc nghe bi thiết đến xé
phối cào gan. Chàng đem hết mọi việc xảy ra và mối khổ tâm của mình ôn
tồn thuật cho nàng nghe. Chàng còn nói những lời âu yếm rồi xin lỗi đôi ba
lần. Người đẹp bỗng nhiên thôi khóc. Chàng đưa tay kéo nàng sát lại bên
mình. rồi thay nàng lau nốt mấy giọt lệ còn đọng trên hàng mi. Chàng cất