Hách quyết một phen sống mái. Nhưng Anh Minh hoàng đế ngăn lại và
buộc chàng phải cưới vợ ngay tức khắc với người con gái mà ông đã lựa
chọn từ trước. Chàng vẫn âm thầm tưởng nhớ đến người đẹp dù đã có
người bạn trăm năm xinh đẹp cũng chẳng kém.
Chẳng ngờ ít lâu sau, Diệp Hách bộ ám trợ quân Minh, trong khi Anh Minh
hoàng đế đánh bại quân Minh ở núi Tát Nhĩ Hủ. Bởi vậy Kim Đài Thạch
chuyển quân qua chinh phạt Diệp Hách. Hoàng Thái Cực trong dịp này
được kể là một vị tướng hăng hái nhất, xin xung chức tiên phong đánh phá
Đông thành.
Đông thành chính là nơi tổng hành doanh của cha con Kim Đài Thạch.
Lòng tưởng nhớ người đẹp năm xưa lúc này bộc phát dữ dội khiến chàng
đốc thúc quân sĩ ngày đêm đánh phá, quên cả ăn, bỏ cả nghỉ. Bởi vậy Đông
thành chẳng mấy chốc đã bị phá tan.
Kim Đài Thạch thấy đại sự đã hỏng, vội đem bà phúc tấn và gia quyến lên
đài cao. Hoàng Thái Cực cho rằng Đại Ngọc Nhĩ cũng có trên đó, bèn hạ
lệnh cho binh sĩ vây kín chân đài rồi hô lớn:
- Cửu cửu mau xuống hàng đi để tránh cho Cửu cửu mẫu và biểu tẩu khỏi
kinh sợ.
Nhưng sau đó chàng nghe nói người đẹp của chàng còn ở lại trong cung.
Thật may cho chàng là đại bối lặc Đại Thiện đem quân tới vừa đúng lúc.
Chàng bèn giao quân mã cho anh rồi tức tốc phi ngựa vào cung chỉ mang
theo có hai trăm cận vệ.
Lại nói Đại Ngọc Nhi từ khi lấy Đức Nhĩ Cách Lặc thì tình ân nghĩa ái kể
thực thắm thiết nồng nàn, thường cùng cưỡi ngựa vào rừng săn bắn, hưởng
mọi khoái lạc hạnh phúc.
Tuy vậy, đôi khi nàng cũng nhớ tới cái đêm cùng Hoàng Thái Cực trong
căn lều săn khi chưa xuất giá, cảm thấy lòng xao xuyến bâng khuâng. Đức
Nhĩ Cách Lặc đối với nàng thật muôn phần yêu quý cưng chiều cho nên
lòng tưởng nhớ đó dần dần phai nhạt. Đến lúc này, lúc quốc gia đại sự,
chồng thì bị quân Mãn bắt, chưa biết sống chết ra sao, nàng chỉ còn độc
thân trốn núp trong thâm cung. Nàng cảm thấy lo sợ ghê gớm song cũng
còn đôi chút hy vọng vì nàng nghĩ tới gia đình nhà mình còn có tình cậu