lệnh gọi không dám hỏi, chi biết đợi chờ phía ngoài. Chúng ngồi nghe hết
tiếng cười này đến tiếng cười khác, trong lều quả đã có một cuộc vui hiếm
có.
Cuộc vui hiếm có của đôi trai gái tuổi xuân đương độ ấy kéo mãi suốt sáng.
Lúc đó, bọn thị nữ mới được lệnh sửa soạn tiệc rượu. Đại Ngọc Nhi với
Hoàng Thái Cực ngồi vào tiệc, vai kề vai, trò chuyện không dứt. Bữa tiệc
kéo dài đến gần trưa.
Cực lúc đó mới sực nhớ tới việc nhà, bèn khẩn khoản cáo từ. Ngọc Nhi
chẳng còn biết nói sao, đành sai người chạy về bộ lạc điều động một đội
quân hộ tống chàng về Kiến Châu.
Lúc tạm biệt của hai người, bọn thị nữ lưu ý chỉ thấy vị cách cách của
chúng đôi mắt đỏ hoe ngồi trên mình ngựa đưa tiễn mãi chẳng nỡ trở về.
Đôi ngựa kề đầu chàng và nàng chẳng biết đã nói bao nhiêu chuyện cuối
cùng đành bịn rịn chia tay. Đại Ngọc Nhi chằng còn lòng dạ nào săn bắn
nữa. Nàng cho lệnh nhổ lều, cuốn gói lặng lẽ âm thầm trở về bộ lạc.
Lại nói bà Diệp Hách Nạp Thích từ khi Hoàng Thái Cực vào rừng săn bắn
thường băn khoăn ra vào không yên. Đêm đầu không thấy con về, bà chỉ
nhớ chứ không lo vì Cực đi săn qua đêm là thường. Qua ngày thứ hai, mãi
tới chiều tối mà vẫn chẳng thấy Cực về thì bà đã thấy sốt ruột. Đến lúc lên
đèn bà chỉ thấy bọn thị vệ hối hả chạy bố từ ngoài vào nói rằng Tứ bối lặc
bị lạc đường chẳng rõ chạy về phương nào càng lấy làm lo, và cật vấn bọn
thị vệ kỹ lưỡng thì thấy chính chúng cũng không rõ lý do nữa. Chúng chỉ
khai rằng khi tất cà đuổi theo bầy hươu thì duy có Tứ hối lặc ngồi lại trong
rừng thông, đến khi chúng quay về thì chẳng thấy chàng đâu nữa. Chúng đã
tìm kiếm khắp cả ngả rừng, mãi đến đêm khuya mà chẳng thấy vết tích, bọn
chúng đành phải quay về bẩm cáo.
Hai hôm sau, Tứ bối lặc trở về, dương dương đắc ý. Bà Diệp Hách chạy lại
nắm lấy tay con, miệng cuống quýt hỏi han. Tử bối lặc nói chẳng có gì lạ
xảy ra. Chàng chỉ giục bà cho người đi ngay tới bối lặc Khoa Nhĩ Bí để làm
mai cho chàng. Các bà phúc tấn, các nàng cách cách nghe chàng nói, ai
cũng cho chàng là điên! Bà Diệp Hách cật vấn mãi chàng mới thổ lộ chân
tình, kể lại một lượt cho mẹ nghe.