Hoàng Thái Cực lúc này đã quá si mê, chẳng thể chẳng lên ngựa theo đi.
Phía sau bọn thị nữ xinh đẹp cười nói huyên thuyên, lần lượt bước theo.
Đoàn người đi qua cánh rừng nhỏ thì thấy một khu lều trại khá lớn. Cực
xuống ngựa bước theo vào lều, sau khi chia ngôi chủ khách, bọn thị nữ
dâng rượu thịt. Cực chẳng làm khách, vào tiệc ngay, vừa ăn uống vừa hỏi
về gia thế người đẹp. Nàng vui vẻ trả lời:
- Địa phương này là biên địa của bộ lạc Khoa Nhi Bí. Phụ thân của thiếp
chính là Bộ chủ Bác Nhĩ Tề Cát Đặc, tên Tắc Tang bối lặc.
Hoàng Thái Cực nghe tới đây biết nàng là con gái của Tắc Tang bối lặc, bất
giác lòng mừng khấp khởi. Chàng vội đứng dậy, cúi chào thỉnh an, rồi cất
giọng trịnh trọng nói:
- Thì ra cô nương vốn là một vị cách cách. Tại hạ thực đã quá đường đột
xúc phạm tới phương nhan nhiều lắm.
Vừa nói Cực vừa để ý liếc nhìn tấm thân yểu điệu, thướt tha của nàng.
Chàng nhớ lại lời đồn đại của dân chung Mãn Châu, nói rằng Tắc Tang bối
lặc có hai vị cách cách, hai đoá hoa hàm tiếu giữa mùa xuân đương độ. Da
thịt của cả hai nàng trắng mịn như ngọc, bởi vậy cô lớn mới có tên Đại
Ngọc Nhi, còn cô bé Tiểu Ngọc Nhi.
Hoàng Thái Cực có ý tinh nghịch, bèn lên tiếng hói nàng:
- Xin hỏi phương danh của cách cách là gì?
Cách cách Đại Ngọc Nhi (vì cô này là lớn) nghe hỏi cúi đầu hơi thấp
xuống, lấy khăn che cặp môi hồng chỉ mỉm cười mà chẳng chịu trả lời. Một
đứa thị nữ đứng hầu bên cạnh vốn tính nhanh nhẹn hoạt bát đã tiếp lời:
- Cách cách của tiện nữ tên gọi Đại Ngọc Nhi đấy ạ!
Đại Ngọc Nhi bỗng sa sầm nét mặt. Đứa thị nữ giật mình sợ hãi, lùi hẳn lại
đến hai bước. Ngọc Nhi vừa khoát tay vừa bảo đứa thị nữ:
- Ra ngoài kia ngay đi! Đừng ở đây mà lẻo mép. Nếu không có lệnh gọi,
cấm được vào, nghe chưa?
Bọn thị nữ thấy cách cách nổi giận, nhất tề lui ra, túm năm tụm ba trò
chuyện. Bên trong lều chỉ còn lại có Ngọc Nhi và Thái Cực.
Chàng và nàng trò chuyện có mòi tương đắc lắm, mãi tới chiều tối, đèn
cũng chẳng cần đốt, cơm chiều cũng chẳng hò dọn. Bon thị nữ không có