Chàng còn nói với mẹ:
- Lần này con mới thấy được một người đẹp đấy, mẹ ạ.
Chàng buộc mẹ cho người đi làm mai cầu thân, bà Diệp Hách cau mày bảo:
- Phụ thân con đã định việc hôn nhân cho con rồi, ai còn dám mai mối kiếm
đám khác?
Tứ bối lặc vẫn nài nỉ mẹ, không chịu thôi. Bà Diệp Hách chỉ còn biết thoái
thác bằng cách bảo đợi phụ thân chàng ít ngày nữa trở về sẽ đứng ra chủ
trương cho chàng.
Ít hôm sau, Anh Minh hoàng đế trở về. Lần này xuất quân thắng trận nên
ngài vui vẻ lắm. Giữa lúc ngày đang cao hứng, Hoàng Thái Cực đem việc
làm mai ra nói, được ngài bằng lòng ngay…
Thế là sau cuộc yến tiệc thành công, Anh Minh hoàng đế cho ngay một vị
đại thần mang theo rất nhiều lễ vật đến Khoa Nhĩ Bí cấu hôn. Vị đại thần đi
rồi, Hoàng Thái Cực ngày đêm mong ngóng hết ra lại vào, thở vắn than dài.
Đã bao ngày đêm mới thấy vị đại thần trở về, với đầy đủ sính lễ, tất cả vẫn
còn nguyên phong, Anh Minh hoàng đế lấy làm lạ, bèn hỏi thì đại thần tâu:
- Tâu bệ hạ! Thật đáng tiếc vì chúng ta đến quá trễ! Khi thần tới Khoa Nhĩ
Bí gặp Tắc Tang bối lặc, trình lời cầu hôn thì Tắc Tang cự tuyệt. Ông nói
vừa hôm qua ông đã định việc hôn phối cho con gái ông lấy thế tử Đức Nhĩ
Cách Lạc của bối lặc Kim Đài Thạch nước Diệp Hách rồi. Thần không tin
thì Tắc Tang bối lặc nói ngay rằng mai nhân còn đó để chứng minh sự thực.
Ông còn cho gọi một người ra trình diện. Thì ra đó là một viên quan nước
Diệp Hách tên gọi A Nhĩ Tháp Thạch. Thần không còn biết nói gì hơn,
đành cáo từ ra về.
Anh Minh hoàng đế nghe lời tấu xong cũng chẳng còn biết nói gì hơn.
Người đau khổ nhất còn ai khác hơn là Hoàng Thái Cực, chàng không ngờ
người đẹp của chàng lại bị người anh con ông cậu cướp mất. Chàng phát
điên lên, nhiều lúc như ngày như dại. Chàng buộc mẹ chàng tới Diệp Hách
nói với gia đình nhà cậu hãy nhường người đẹp Đại Ngọc Nhi lại cho
chàng. Nhưng bà Diệp Hách e chẳng tiện đối với gia đình bên ngoại về việc
này, bèn không chịu đi. Thế là mối hận thù phát sinh mãnh liệt trong lòng
cậu con cưng của bà. Hoàng Thái Cực định huy động quân mã tới Diệp