- Anh chàng này xem chừng điếc chắc?
Có cô nói:
- Hắn có lẽ câm nữa đây?
Lai có cô thêm:
- E rằng là hắn sắp cả mù rồi…
Cô thứ tư có vẻ già dặn từng trải hơn, cười nhạt bào mọi người:
- Bậy nè! Hắn chẳng câm, cũng chẳng điếc đâu. Hắn chỉ mất hồn thôi.
Bọn chị em lại cười ồ cả lên khiến Hoàng Thái Cực giật mình như vừa tỉnh
một giấc mộng, bất giác cũng mỉm cười. Rồi chàng lên tiếng:
- Ta vốn là một vị bối lặc. Đây là lần đẩu ta thấy có kẻ dám bảo ta vừa mù,
vừa điếc, vừa câm. Mấy con a hoàn này gớm thật.
Bọn thị nữ nghe chàng tự xưng là bối lặc, lại phá lên cười nữa. Chúng chỉ
vào mặt chàng, giễu cợt:
- Chị em hãy nhìn anh chàng bối lặc khốn khổ này xem. Hắn ra ngoài mà
chả có một mống lính hầu nào! Hắn phải tự giắt ngựa, trông thảm não chưa
kìa! Chẳng bù với Tái Tang bối lặc của bọn ta, mỗi khi ra cửa, tiền hô hậu
hét ít ra là phải hàng trăm tuỳ tùng.
Hoàng Thái Cực chẳng đặng đừng, đành phải xưng tên họ, kể gia thế rồi
thuật cuộc đi săn, gặp con hươu mẹ, đuổi đến nửa đường bị địch nhân ám
hại nên phải chạy trốn lạc bước tới đây. Chàng kể rành mạch từ trước đến
sau, đầy đủ chi tiết.
Cô gái ngồi nghe hết, tin là chàng nói thật. Hơn nữa nàng thường được thân
phụ nàng kể lại cho nghe, nào là bộ lạc Kiến Châu cường thịnh ra sao, nào
là Tứ bối lặc anh hùng thế nào, nên lại càng tin thêm. Nàng trông kỹ, thấy
chàng quả nhiên khôi ngô tuấn tú, ăn nói hoạt bát, tỏ ra học thức hơn người.
Nàng bất giác cảm thấy lòng mình xao xuyến, khó nói nên lời.
Một lúc sau, nàng mới cất giọng oanh thỏ thẻ:
- Bối lặc đã là người Kiến Châu thì đối với bọn thiếp chính là chỗ thân tình
rồi. Địa phương này xa uý bộ tới hai trăm dặm. Thiết tưởng bối lặc nhất
thời chưa thể về kịp, mà lều trại của bọn thiếp thì ở gần đây, vậy xin bối lặc
quá bộ lại nghỉ, uống chén trà, nói chuyện cho vui.
Nôi đoạn nàng nhảy lên mình ngựa, chạy trước dẫn đường.