Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 39
HỒNG KINH LUỢC MÊ GÁI XIN HÀNG
Người đẹp khuyên can an ủi mãi Hồng kinh lược mới thôi khóc. Ông thở
dài nói:
- Việc đã đến nước này thực chẳng còn mong gì nhiều! Có điều lạ là thuốc
độc uống vào mà sao không chết chớ?
Lời nói này khiến cho người đẹp lúc đó đang rúc đầu vào lòng ông, cất
tiếng cười khanh khách. Hồng kinh lược ngạc nhiên hỏi tại sao thì nàng vội
lấy tấm khăn hồng che miệng, vừa cười vừa nói:
- Thuốc độc đâu mà thuốc độc? Sâm đó, ông ơi! Thiếp thấy kinh lược đã
đói quá đến không chịu nổi, cầu sống chẳng được mà cầu chết cũng không
xong nên mới cho kinh lược uống sâm thang để tiếp sức cho đó! Sâm này
vốn là loại sâm tốt do bộ lạc Cát Lâm tiến cống. Sâm thang này uống vào,
dù có nhịn ăn đến sáu, bảy ngày trời cũng vẫn sống. Thế là từ nay kinh lược
không chết được nữa đâu nhé.
Nói xong, nàng lại cười lên khanh khách, tiếng cười giòn tan mà êm tai lạ
thường, khiến bất cứ ai khó tính đến đâu cũng không thể giận nàng được.
Hồng kinh lược nghe nàng nói một hồi, mặt lúc thì hồng lên, lúc lại trắng
bệch ra. Quả nhiên, ông thấy tinh thần càng ngày càng khoái sảng hơn,
trong lúc đó người con gái lại ghé miệng sát tai ông thì thầm thiết tha:
- Kinh lược đại nhân ơi! Thiếp vẫn thấy kinh lược nên đầu hàng là phải!
Vừa là để bảo toàn tính mệnh, vừa chẳng mất địa vị phong hầu, các bà, các
dì ở nhà khỏi cảnh lạnh lùng cô độc mà lại không phụ tấm lòng thiếp đã hết
mình khuyên giải và an ủi kinh lược…
Nói tới đây, người đẹp bỗng ngồi phắt dậy, một tay nâng cao mớ tóc mai
cho cặp mắt xinh đẹp tình tứ đủ chỗ liếc sang Hồng kinh lược như để dò
xét, cặp má đã hổng lại càng hồng thêm. Nàng cúi thấp dần xuống, đưa hẳn
đôi má sát vào má ngài. Hồng kinh lược đến lúc này mắt đã đỏ ngầu, chứng