Văn hậu nghe nói lại mỉm cười xích người sát lại bên Hồng kinh lược rồi
lên tiếng thì thầm dịu dàng:
- Thiếp tuy chỉ là một đứa con gái, một mụ đàn bà nhưng cũng biết kính
trọng cái khí tiết của kinh lược. Ý của kinh lược đã quyết, đâu có dám tới
để phá hoại cái chí khí của kinh lược. Chỉ tại thiếp thấy tình cảnh của kinh
lược thật đáng thương mà…
Văn hậu nói mới tới chữ "mà" thì Hồng Thừa Trù ngạc nhiên ngắt lời:
- Nàng thương ta cái gì?
Văn hậu nói tiếp:
- Thiếp xét thấy kinh lược quả xứng đáng một trang nam nhi. Khi còn ở nhà
thì năm thê bảy thiếp, kêu tớ gọi hầu, nệm êm chăn ấm, áo gấm mũ cao,
rượu nồng dê béo, thử hỏi còn ai tôn quý hơn kinh lược nữa? Thế mà nay,
kinh lược vò võ, tứ cố vô thân, muốn chết mà chẳng chết được! Trong vài
ngày nữa kinh lược tin chắc có thể chết được cho xong một kiếp người,
nhưng đối với thiếp thiết tưởng vài giây đó dài lắm mà khổ lắm, làm sao
chịu nổi! Đem so với năm ngày đã qua, hai ngày sắp tới có lẽ còn bi đát
khủng khiếp hơn nhiều. Trời ơi! Một người tài hoa đáng yêu như kinh lược
mà bị cái cảnh đó, há chẳng đáng thương sao?
Trong khi Văn hậu nói, hơi thớ và mùi hương phấn xông vào mũi Hồng
kinh lược, tự nhiên ông cảm thấy thư thái trong lòng, tim ông lại một phen
hồi hộp ước mong. Nhưng vụt nhớ tới bổn phận tới danh dự không những
của riêng mình mà của cả một dân tộc, ông vội nhắm mắt lại, cố xua đuổi
những ý tưởng nguy hại. Ông định lấy tay đấy người đẹp ra xa nhưng tiếc
thay tay ông mềm như bún, không còn chút khí lực nào.
Mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, Hồng kinh lược lại nghe thấy
tiếng oanh thỏ thẻ, lần này còn pha lẫn những tiếng nấc, tiếng khóc da diết
thiết tha, chứng tỏ một tấm lòng quý yêu ông vô cùng tận:
- Hàng thì kinh lược chẳng chịu hàng, chết thì kinh lược chẳng chết lẹ
được, biết làm sao bây giờ? Thiếp có một chén thuốc độc nơi đây, kinh
lược hãy uống đi, có thể chết ngay được để khỏi phải chịu khổ. Thiếp vì
thương kinh lược nên mới tới đây cứu kinh lược thoát khỏi bể khổ đó thôi.
Hồng Thừa Trù lúc đó đã đói lả, xót xa khố sở đến cùng độ, nghe nói có