thì làm nhưng tới lúc này ông bỗng có cảm giác mình đang ngồi ở một chỗ
vừa ấm lại vừa êm, có gì đó khác lạ. Rồi mùi hương phấn thơm tho ngào
ngạt đập vào mũi ông khiến ngũ quan bị kích thích quá mạnh. Ông vốn
thuộc loại đa tình trời sinh. Không gì có thể làm ông xúc động duy chỉ có
nữ sắc là có thể buộc chân và xâu mũi ông mà thôi. Bởi vậy dù đến lúc sắp
chết, cái thói đa tình vẫn ám ảnh ông như ma men. Huống hồ cái hương vị
tiết ra từ làn da thớ thịt của Văn hậu lại là thứ hương vị đặc biệt chỉ mình
bà có, thành ra Hồng kinh lược thấy trống ngực nổi lên thình lình, máu
nóng chay ngược lên đầu ào ạt.
Ông mở choàng mắt giật mình bàng hoàng; một trang giai nhân tuyệt thế,
tình tứ muôn phần, đang nhìn ông mà chúm chím cười. Thật là cái cười giá
đáng ngàn vàng, cái cười của Dương Quý Phi, Bao Tự, của Tây Thi, mà
trong đời ông mãi đến nay mới được thấy. Hồn phách Hồng kinh lược lúc
này đã nhu bị thần tình câu trói. Ông không chịu nổi nữa đành thốt hỏi:
- Nàng là ai vậy?
Hồng kinh lược chỉ thấy cặp môi thắm của người đẹp rung động rồi bật lên
tiếng cười ròn rã nhưng thật êm tai quyến rũ. Dứt tiếng cười người đẹp õng
ẹo đáp:
- Kinh lược thật là một vị trung thân tuẫn quốc! Kinh lược muốn chết thì cứ
chết đi, hỏi thiếp là ai để làm gì?
Hồng kinh lược nghe giọng nói của người đẹp thỏ thẻ chẳng khác gì tiếng
oanh hót đầu xuân, bất giác tâm thần mê mẩn.
Tự nhiên, ông ngồi ngay người lại, hỏi tiếp:
- Ta tuẫn quốc là tuẫn với nước ta, có liên quan gì tới nàng?
Văn hậu hói:
- Thiếp lòng vốn từ bi, thấy kinh lược chịu khổ nơi đây, thiếp bèn xin tới
đây cứu kinh lược sống thoát bể khổ đó thôi!
Hồng kinh lược nghe đến đây, cười nhạt nói:
- Nàng cũng dám tới đây để khuyên ta hàng nữa sao? Ta đã quyết. Chỉ vài
ngày nữa là ta có thề mãn nguyện rồi. Nàng tuy đẹp thật nhưng ta chỉ nghe
nàng khi nàng nói tới chuyện khác. Còn việc khuyên hàng thì ta chẳng bao
giờ muốn nghe đâu! Thôi nàng đi đi!