không ăn uống đã mấy bôm. Tin này truyền tới tai Thái Tông ngài rất lấy
làm lo rầu nói với bọn đại thần:
- Hồng kinh lược chẳng chịu đầu hàng, thế là cái mộng đánh chiếm Trung
nguyên của trẫm không thể thành được nữa.
Ngài bèn hạ thánh chỉ:
- Hễ có ai kỳ mưu xảo kế thuyết được Hồng kính lược đầu hàng, sẽ được
thưởng vàng vạn lạng.
Thánh chỉ vừa mới hạ, kẻ nào cũng ngốt của, xun xoe lập mưu định kế.
Trong số đại thần, nhiều ông định đến thăm Hồng để chực khuyết thuyết,
nhưng Hồng kinh lược chẳng thèm tiếp.
Đã bốn ngày không ăn uống, Hồng kinh lược đói đến cái độ ốm o, trông
không còn ra người nữa. Đa Đạc mới nghĩ ra một kế. Đạc cho gọi thư đồng
của Hồng, tên gọi Kim Thăng, vừa dỗ vừa doạ để hắn nói cho biết lúc binh
sinh Hồng kinh lược thường ưa thích cái gì nhất. Thăng lúc đầu không chịu
nói. Về sau, Đạc dặn bọn thị nữ trong phủ cho hắn ăn uống no say rồi đùa
giỡn khiêu khích hắn. Trong đám thị nữ có một đứa khá sạch mắt, nước da
trắng, mặt xinh, miệng tươi. Thăng xem chừng khoái lắm. Thế là con thị nữ
khôn ngoan này liền lấy sắc để nhử hắn. Đêm rồi, trong chiếc chăn êm ấm,
mùi mẫn đó, Thăng nói toẹt tính tình của chủ. Thì ra Hồng kinh lược nhà ta
tính chỉ có thích gái mà thôi.
Tin đó truyền ra. Đạc vội chạy tới tâu với Thái Tông hoàng đế. Nhà vua tức
khắc ra lệnh chọn luôn một lúc năm cung nữ tuyệt đẹp, thêm bốn cô gái
Hán cũng tuyệt đẹp mới bắt được ở Tùng Sơn đưa vào quán khách. Không
ngờ, Hồng kinh lược vẫn ngồi lý như tượng gỗ, chẳng thèm để mắt tới một
cô nao.
Thái Tông hoàng đế nóng lòng sốt ruột, cả ngày chỉ ra thở vào than, rờ tay
bút tóc, vô kế khả thi. Văn hoàng hậu ở bên cạnh thấy thái độ kỳ quặc của
nhà vua chẳng hiểu tại sao, bèn hỏi. Lúc đó, Thái Tông mới đem chuyện
Hồng Thừa Trù không chịu hàng ra nói với bà. Văn hậu nghe xong mỉm
cười nói:
- Thần thiếp nghĩ rằng họ Hồng tuy thích gái nhưng những loại gái tầm
thường y chẳng ham đâu. Về việc này xin bệ hạ khỏi lo. Hãy phó thác cho