từ bên trong tiếp sức. Bởi vậy đêm khuya, con đem đại đội nhân mã tới mặt
Nam, quả nhiên lọt được vào thành và đã bắt được Kinh lược Hồng Thừa
Trù, Tuần phủ Khâu Dân Ngưỡng, Tổng binh Vương Đình Ngưỡng -Tào
Loan Giao, Tổ Đại Lạc, Du Kích Tổ Đại Danh, Tổ Đại Thành, cả một bọn
quan chức của Minh triều đồng thời còn giết chết Minh binh đến ba ngàn
sáu mươi ba tên, bắt sống đàn bà trẻ con đến một ngàn hai trăm bốn mươi
chín người, thu được khôi giáp cung tên đến hơn một vạn năm ngàn bộ,
hồng y pháo điểu thương đủ cỡ lớn nhỏ đến ba ngàn hai trăm bảy mươi ba
khẩu. Xin phụ hoàng mau về kinh định đoạt.
Thái Tông hoàng đế nghe xong mừng quá, phá lên cười ha hả, rồi hạ lệnh
trở về Thịnh Kinh. Khi ngài về tới cung, các đại thần lân lượt xin vào khai
báo quán tình. Ngài đều lấy lời hay ý đẹp an ủi khen lao. Ngài lại dặn dò
không được ngược đãi người Hán, chuẩn y tấu chương của bối lặc Nhạc
Thốt. Tấu chương xin rằng: "Hán quan hàng nhất phẩm, thì đem các nàng
cách cách con các bối lặc mà thưởng cho làm vợ. Hán quan hàng nhị phẩm
thì đem các tiểu thư con các đại thần mà gả cho làm vợ".
Thái Tông hoàng đế lại hạ đạc dụ: đưa Hồng Thừa Trù đến khách quán, đối
xử một cách đặt biệt, hằng ngày phải đem bày yến tiệc để khoản đãi, lại
chọn bốn cung nữ tuyệt đẹp tới hầu hạ đê tuỳ nghi sai khiến.
Lại nói Hồng Thừa Trù vốn là một vị trung thần của Minh Triều. Ông còn
là một danh tướng. Nay bị quan Thanh bắt, ông liều một thác. Không ngờ
khi đưa tới Thịnh Kinh, ông chẳng thấy Thái Tông truyền cho bệ kiến mà
cũng chẳng thấy đem giết. Những viên quan tổng binh tay chân của ông kẻ
thì bị giết, kẻ thì hàng, mấy hôm thôi đã không thấy một ai bên cạnh.
Ngẫm tới bản thân, ông thấy mình ở khách quán, hàng ngày ăn thì sơn hào
hải vị, nằm thì nệm gấm gối hoa. Ông cho rằng Thanh triều đối với mình
vẫn còn có ý dụ hàng. Ông quyết tuyệt thực để tìm cái chết, nhất định
không ăn lấy một hột cơm, suốt ngày chỉ quay mặt về phía tây ngồi như
tượng gỗ.
Thái Tông hoàng đế sai người tới khuyên ăn, ông cự tuyệt. Khuyên hàng,
ông cũng chẳng nghe. Thái Tông nhịn đã quá mức, phát cáu. Ngài bèn
truyền lệnh khoá trái cửa phòng, đuổi hết cung nữ ra ngoài. Hồng Thừa Trù