Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 43
LOẠN GIẶC SẤM, MINH ĐẾ TREO CỔ CHẾT
Giữa lúc Đa Nhĩ Cổn đang say sưa ngắm nghía cánh tay nõn nà và khuôn
mặt xinh đẹp của cô cháu dâu, bỗng có một tên cung nữ chạy vào bẩm bên
ngoài có Hà Lạc Hội xin vào bái kiến. Cổn biết có việc cơ mật, vội chạy ra
Tây thư phòng và cho gọi vào. Hội vừa gặp Cổn liền đem âm mưu hành
thích Nhiếp chính vương của Hào Cách ra kể hết.
Cổn nghe xong vừa sợ vừa giận, lập tức sai Hội đem đám binh sĩ giữ cung
lặng lẽ đến Túc vương phu, bắt tất cả bọn thân vương, bối lặc, đại thần có
mặt hôm đó giải vây cung.
Nhiếp chính vương nhìn thấy Hào Cách, nhớ tới chuyện Cách kể xấu mình
trước Thái Tông hoàng đế trước đây, lại càng căm tức, giận chưa thể đập
cho Cách chết ngay được lúc này. Cổn gầm lên như hổ rống, tức khắc cho
lập hội đồng cùng Trịnh thân vương lên điện đốc cung thẩm vấn can phạm,
có Hà Lạc Hội làm chứng. Hào Cách thấy không thể chối cãi bèn chửi bới
Cổn tàn tệ. Nhiếp chính vương cả giận hạ lệnh phế Cách làm thứ dân, giam
cầm vĩnh viễn trong ngục tối, Cổn thâu hồi vương phủ, một mặt ngầm đem
cô cháu dâu xinh đẹp về giấu ở phủ mình, để ngày đêm hưởng dụng, không
cho bất cứ ai biết chuyện.
Xong việc riêng, Cổn nghĩ tới việc công, đem bọn đại thần Á đạt lễ Thạc
Thác và Ngô Đan ra kết tội chết, bắt đại học sĩ Cương Lâm hạ ngục, đồng
thời chém đầu không biết bao nhiêu người trong đám triều thần, tịch thu tất
cả quyến thuộc gia sản của họ đem về Duệ vương phủ. Từ khi Hào Cách bị
giam cấm trong ngục tối, Đa Nhĩ Cổn coi như đã nhổ được cái đinh trước
mắt, ngày ngày tự do vào cung của Thái hậu để thủ lạc, chẳng còn phải
kiêng kỵ gì nữa. Thế Tổ hoàng đế lúc đó còn nhỏ tuổi lại ở riêng một cung
làm sao mà biết được chuyện. Duy chỉ có Phạm Văn Trình là nghe ngóng
được đôi lời xì xào bên ngoài và liệu chừng rằng lòng người có ý không